Thành Nghiện – Mộc Tây Tây Trạch – Chương 38 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 17 lượt xem
  • 8 tháng trước

Thành Nghiện – Mộc Tây Tây Trạch - Chương 38

Chương 38: 

Hạ Trí bướng bỉnh, không chịu nói gì, khiến Chu Thời Bùi cũng hết cách với cậu.

Hắn không hỏi thêm nữa, đợi đến khi chườm đá đủ lâu mới lấy túi đá ra, đặt lên bàn.

\”Vào phòng thôi?\” Chu Thời Bùi nhìn cậu hỏi.

Hạ Trí gật đầu, đứng dậy khỏi ghế sofa. Dù đầu gối cậu có chút bầm tím, nhưng đi lại không có vấn đề gì, chỉ khi chạm vào mới cảm thấy đau âm ỉ.

Chu Thời Bùi đi theo cậu, thấy Hạ Trí tự đi được nên cũng không chủ động đỡ.

Vào phòng, Hạ Trí đi tắm, Chu Thời Bùi mới có thời gian nhìn điện thoại. Trong đó có tin nhắn công việc lẫn tin nhắn cá nhân.

Hắn ưu tiên xử lý công việc trước, sau đó mới trả lời tin nhắn cá nhân. Cận Vi và Giang Luật đều nhắn hỏi tình hình của hắn, chuyện này cũng không có gì bất ngờ. Ngược lại, Lộ An Hòa cũng gửi tin nhắn đến, khiến hắn hơi ngạc nhiên.

Chu Thời Bùi mở ra xem.

Lộ An Hòa: [Anh Bùi, nghe nói anh tìm được Hạ Trí rồi. Đúng lúc em cũng đang ở một thị trấn nhỏ trong thành phố C, em xem bản đồ thấy cũng khá gần chỗ anh. Em qua đó chơi được không?]

Chu Thời Bùi nhìn tin nhắn, rồi đưa mắt về phía phòng tắm. Hạ Trí có vẻ chưa định về ngay.

Chu Thời Bùi: [Muốn qua thì cứ qua. Sao lại đến thành phố C?]

Tin nhắn vừa gửi đi chưa bao lâu, Lộ An Hòa còn chưa kịp trả lời thì Giang Luật đã gọi điện tới.

Chu Thời Bùi nhấc máy: \”Alo?\”

\”Bảo An Hòa đừng qua chỗ cậu, cậu lại đồng ý rồi à?\” Giang Luật hỏi thẳng.

\”Ừ. Cậu ấy đếnthành phố C làm gì?\”

\”Tôi bảo nó đi đấy. Cha mẹ nó giao cho tôi trông coi, mà bên đó vừa hay có một dự án chuẩn bị khởi động, tôi muốn kéo nó vào làm cho bớt ăn chơi lêu lổng. Vừa vặn thị trấn nhỏ kia cũng chẳng có chỗ nào vui chơi, tôi cho nó theo để rèn giũa một chút, chứ ngày nào cũng chỉ biết hưởng thụ thì có ra gì.\” Giang Luật nói.

Chu Thời Bùi hiểu ngay. Bảo sao Lộ An Hòa đột nhiên nhắn tin hỏi hắn có thể qua không, chắc là chán quá rồi.

\”Nhưng mà sao cậu lại đồng ý? Không định về ngay hả?\” Giang Luật lại hỏi.

Chu Thời Bùi trầm mặc giây lát. Đầu dây bên kia dường như lập tức hiểu ra.

\”Hạ Trí không chịu về với cậu?\”

\”Tôi vẫn chưa rõ suy nghĩ cụ thể của em ấy. Trước tiên cứ ở đây với em ấy một thời gian.\”

\”Đúng là lạ thật. Lúc trước người muốn ở bên cậu là cậu ấy, giờ cậu tự tìm đến thì cậu ấy không chịu về nữa.\” Giang Luật cảm thán.

\”Giang Luật, đừng nói vậy.\” Chu Thời Bùi nhẹ giọng đáp.

Giang Luật bật cười: \”Được rồi, tôi không nói nữa. Cậu đúng là càng ngày càng hiền.\”

\”Hạ Trí khác.\”

Nhưng khác thế nào, Chu Thời Bùi không nói tiếp.

Đáng lẽ ra hắn nên giận. Dù trước đây giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, thì tình cảm hắn dành cho Hạ Trí, cậu là người rõ nhất. Ấy vậy mà cậu vẫn lặng lẽ rời đi, cắt đứt liên lạc hoàn toàn, điều đó thực sự khiến người ta chạnh lòng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.