Chương 37:
Món ăn đã làm xong, Hạ Trí vừa định bưng ra ngoài thì quay người lại, liền thấy Chu Thời Bùi đang đứng ngay sau lưng mình.
\”Đưa tôi.\” Chu Thời Bùi vươn tay nhận lấy đĩa thức ăn trong tay Hạ Trí.
Hạ Trí thoáng sững sờ, theo phản xạ đưa món ăn cho hắn.
Chu Thời Bùi mang đồ ăn ra bàn, sau đó quay lại giúp cậu bưng nốt phần còn lại. Chỉ trong vài lượt đi, mọi thứ đã được dọn xong.
Ba người ngồi vào bàn ăn.
Hạ Trí ăn rất yên lặng, Chu Thời Bùi cũng không nói gì, chỉ cúi đầu uống canh. Không khí giữa hai người trầm mặc đến kỳ lạ, giống như có một sự ăn ý vô hình.
Cố Dị thì không quen với bầu không khí im lặng này lắm, nhưng anh ta nhận ra một điều mà lúc bước vào đã không để ý—
Vòng tay trên cổ tay Hạ Trí không còn nữa.
Anh ta khẽ nhướn mày, sau đó chậm rãi thu ánh mắt.
Sau bữa ăn, xác nhận rằng Chu Thời Bùi không có vấn đề gì đặc biệt, Cố Dị chủ động đề nghị rời đi.
\”Hai người lâu ngày gặp lại, chắc chắn có nhiều chuyện để nói. Tôi không làm phiền nữa.\”
Trước khi đi, anh ta còn dặn dò: \”Tôi nhớ trong nhà cậu không có chăn đệm dư. Nếu Chu tiên sinh định ở lại qua đêm, tôi có bộ mới, có thể qua lấy bất cứ lúc nào.\”
Hạ Trí gật đầu, giơ tay ra dấu [Cảm ơn.]
Sau khi Cố Dị rời đi, phòng khách chỉ còn lại hai người.
Hạ Trí không biết Chu Thời Bùi định thế nào, bèn ra dấu hỏi: [Anh muốn ở lại đây hay đến khách sạn?]
Chu Thời Bùi hơi nhướn mày, hỏi lại: \”Em muốn tôi ở khách sạn sao?\”
Hạ Trí im lặng, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.
\”Bạn em đi rồi, Hạ Trí, bây giờ chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng.\” Chu Thời Bùi ra hiệu cho cậu ngồi xuống.
Hạ Trí ngồi xuống ghế sô-pha đối diện hắn. Cậu không biết nên nói gì, nhưng nghĩ đến những chuyện đã qua, cảm thấy mình nên nói rõ ràng một chút.
Vì vậy, cậu dùng tay ra hiệu: [Xin lỗi. Trước đây là do em bồng bột, chưa suy nghĩ chín chắn nên mới nói và làm những chuyện đó. Anh cứ quên đi, không cần để tâm.]
Hoàn toàn học theo lời Cố Dị lúc chiều.
Chu Thời Bùi nhìn tay Hạ Trí, ánh mắt thoáng vẻ kinh ngạc.
Những lời này, thật sự không giống với phong cách của Hạ Trí chút nào.
Ánh mắt hắn dần trở nên thâm trầm, cứ thế chăm chú quan sát cậu. Áp lực vô hình từ hắn khiến Hạ Trí cảm thấy căng thẳng, nhưng cũng may, cảm giác ấy không kéo dài quá lâu.
Chỉ chốc lát sau, áp lực ấy liền tan biến, chỉ còn lại chút dịu dàng trong ánh mắt Chu Thời Bùi.
Hắn cười khẽ, chậm rãi nói: \”Nếu tôi để tâm thì thế nào?\”