Thành Nghiện – Mộc Tây Tây Trạch – Chương 34: Hạ Trí – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 19 lượt xem
  • 8 tháng trước

Thành Nghiện – Mộc Tây Tây Trạch - Chương 34: Hạ Trí

Chương 34:

Chu Thời Bùi nhận được ảnh chụp của Hạ Trí, kèm theo địa chỉ và phương thức liên lạc của cậu, thì đã là chuyện của vài tháng sau.

Lúc ấy, hắn đang ở nước ngoài ký hợp đồng.

Đúng là thời điểm quá mức trớ trêu.

Ba, bốn tháng kể từ ngày Hạ Trí rời đi, mỗi tháng hắn đều tranh thủ bay đến thành phố C một chuyến, nhưng vẫn chẳng tìm được tin tức gì của cậu.

Vậy mà đúng lúc hắn tạm thời không thể rời đi, người của hắn lại lần ra tung tích của Hạ Trí.

Bên này công việc chưa thể buông tay ngay được, dù có dốc hết sức để xử lý nhanh nhất cũng phải mất hơn một tuần.

Ngồi trong xe, hắn lật xem từng bức ảnh của Hạ Trí. Những bức ảnh này đều được chụp ở góc độ mà đối phương không hề hay biết. Không nhiều, chỉ có hai, ba tấm. Nhưng ánh mắt hắn cứ chăm chú nhìn vào đó, lật qua lật lại mấy lần, ngắm đi ngắm lại suốt hơn mười phút.

Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại ở dãy số xa lạ kia. Là số điện thoại của Hạ Trí. Đầu ngón tay khựng lại giây lát, sau đó nhẹ nhàng chạm hai lần lên màn hình, giao diện cuộc gọi ngay lập tức hiện ra.

Chu Thời Bùi nhìn chằm chằm vào màn hình thật lâu nhưng mãi vẫn không bấm gọi. Hắn không chắc liệu Hạ Trí có bắt máy hay không. Do dự một lúc, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía thư ký của mình:

“Cho tôi mượn điện thoại.”

Thư ký nghe hắn nói, không hỏi gì thêm, chỉ lặng lẽ đưa di động qua.

Chu Thời Bùi nói lời cảm ơn, lập tức bấm gọi vào dãy số xa lạ ấy. Tiếng chuông đổ liên tục hơn mười hồi mới có người chậm rãi bắt máy. Chu Thời Bùi áp điện thoại lên tai, không lên tiếng.

Đầu dây bên kia cũng im lặng. Cậu vốn dĩ không thể nói chuyện. Nhưng không cần bất kỳ lý do nào, hắn biết chắc chắn người nghe máy chính là Hạ Trí.

Cảm giác chắc chắn rằng đối phương đang ở ngay đầu dây bên kia khiến hắn bỗng dưng thấy an lòng hơn bao giờ hết. Đây là cảm giác mà hắn hiếm khi có được. Mà Hạ Trí, chính là sự đặc biệt duy nhất ấy.

Chu Thời Bùi khẽ tựa lưng vào ghế, nét mặt vốn bình thản nay lại dịu đi vài phần. Hắn có thể nghe thấy chút âm thanh lẫn vào trong điện thoại, hình như cậu đang ở bên ngoài. Cuộc gọi kéo dài mười mấy giây, Hạ Trí không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào từ đầu dây bên kia, cảm thấy kỳ lạ nên dứt khoát ngắt máy.

“Có chuyện gì vậy? Ai gọi cậu đấy?”

Không biết từ lúc nào, Cố Dị đã đứng cạnh cậu. Hạ Trí hoàn hồn, ngẩng lên nhìn anh ta, sau đó lắc đầu dùng tay ra hiệu: [Một số lạ, gọi đến mà không nói gì. Kỳ lạ thật, chắc gọi nhầm thôi.]

Cố Dị vốn đã quen với mấy cuộc gọi linh tinh kiểu này nên chỉ cười: “Bây giờ số điện thoại chẳng còn là thông tin riêng tư nữa. Nếu thấy phiền thì cứ chặn số đi, tránh gặp lừa đảo.”

Hạ Trí gật đầu, thật ra cậu cũng lười làm mấy thao tác đó. Dù sao cậu không nói chuyện được, mấy kẻ lừa đảo chắc còn thấy khó giao tiếp hơn ấy chứ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.