Thành Nghiện – Mộc Tây Tây Trạch – Chương 32: Thật trùng hợp, lại gặp nhau rồi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 19 lượt xem
  • 8 tháng trước

Thành Nghiện – Mộc Tây Tây Trạch - Chương 32: Thật trùng hợp, lại gặp nhau rồi

Chương 32: 

Hạ Trí ra ngoài vào một thời gian cố định mỗi ngày, khoảng 10 giờ 30 phút tối. Thường thì vào giờ này sẽ không gặp ai, thi thoảng mới tình cờ chạm mặt một, hai người.

Nhưng từ sau lần tình cờ gặp hàng xóm đối diện hôm đó, suốt một tuần liên tiếp, cậu đã gặp Cố Dị đến ba lần.

Lần đầu tiên, cậu mở cửa ra ngoài đổ rác, đúng lúc Cố Dị cũng bước ra, trên tay cầm một túi rác, còn tươi cười chào cậu.

Lần thứ hai, cậu đang bước vào thang máy thì phía sau vang lên giọng của Cố Dị, bảo cậu đợi một chút. Hạ Trí theo phản xạ giữ nút mở cửa, nhìn thấy Cố Dị vội vàng xách túi rác chạy vào.

\”Cảm ơn nhé! Trùng hợp quá, lại gặp nhau rồi.\” Cố Dị quay sang cười, nụ cười trông vô cùng vô hại.

Một lần có thể là trùng hợp, nhưng hai lần đều canh đúng lúc cậu đi đổ rác để ra cùng thì rõ ràng không phải nữa.

Hạ Trí không biết Cố Dị có ý định gì, nhưng vì không cảm nhận được ác ý từ người kia nên cũng không bận tâm lắm.

Cố Dị lại rất thẳng thắn, thấy cậu chẳng có phản ứng gì, liền thoải mái thú nhận: \”Được rồi, không phải tình cờ đâu, tôi cố tình đi cùng đấy. Tôi thấy cậu ngày nào cũng ra ngoài vào giờ này, nghĩ là hàng xóm thì nên làm quen một chút.\”

Hạ Trí vẫn lặng lẽ không nói gì.

Ánh mắt Cố Dị rơi xuống túi rác trong tay cậu—toàn là vỏ hộp của đồ ăn ngoài.

Anh ta ngước lên nhìn cậu, khuôn mặt cậu dưới ánh đèn trông càng tinh tế hơn—mềm mại mà lạnh nhạt, có một nét đẹp đơn độc nhưng vô tình.

\”Cậu toàn gọi đồ ăn ngoài sao? Tôi cũng chẳng thấy cậu ra ngoài mấy.\”

\”Cậu làm gì vậy? Hay còn là sinh viên? Sao lại đến cái huyện nhỏ này?\”

Suốt quãng đường, Cố Dị không ngừng chủ động bắt chuyện, tuy hỏi toàn những vấn đề mang tính cá nhân, nhưng giọng nói lại có một sự dịu dàng và chân thành, không khiến người khác thấy khó chịu.

Hạ Trí không trả lời dù chỉ một câu. Dù Cố Dị nói gì, hỏi gì, cậu cũng chỉ lặng lẽ lắng nghe.

Nhưng đối phương dường như không hề bận tâm. Anh ta rất thích nói chuyện với cậu, luôn có thể tìm được đề tài để kéo dài cuộc hội thoại.

Chỉ vài phút đi đường, rõ ràng Hạ Trí chẳng đáp lại gì, vậy mà bầu không khí vẫn không hề rơi vào im lặng gượng gạo.

Lần tiếp theo gặp Cố Dị, bên ngoài trời đã bắt đầu mưa.

Hạ Trí cầm ô, vừa vứt rác xong, chuẩn bị quay về thì bất ngờ nghe thấy một giọng nói gọi mình.

\”Hạ Trí, là cậu đúng không? Tôi còn sợ hôm nay cậu không xuống nữa. Có thể cho tôi đi nhờ một đoạn không?\”

Nghe thấy giọng nói, Hạ Trí quay đầu lại, liền thấy Cố Dị đang đứng trước cửa tiệm tạp hóa nhỏ của khu chung cư, trên tay xách mấy túi hoa quả.

Tóc anh ta hình như đã bị nước mưa làm ướt, thoạt nhìn có phần hơi chật vật, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên nét cười.

Cậu chưa từng nói chuyện với Cố Dị, cũng chưa từng nói cho anh ta biết tên mình.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.