Thành Nghiện – Mộc Tây Tây Trạch – Chương 30: Không muốn buông tay – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 26 lượt xem
  • 8 tháng trước

Thành Nghiện – Mộc Tây Tây Trạch - Chương 30: Không muốn buông tay

Chương 30:

Khi Hạ Trí còn ở đây, thực ra cũng không có gì quá đặc biệt.

Cậu vốn trầm lặng, dù thích đi theo hắn, nhưng chưa bao giờ quấy rầy hay làm phiền. Phần lớn thời gian, cả hai chỉ ở chung một không gian, mỗi người bận rộn việc riêng. Thỉnh thoảng Hạ Trí đến gần, nếu rảnh rỗi, hắn sẽ bảo cậu ngồi xuống bên cạnh.

Dù là như vậy, Hạ Trí vẫn lặng lẽ bước vào cuộc sống của hắn lúc nào không hay.

Cậu giúp hắn xử lý công việc, cũng tò mò quan sát hắn làm việc. Nhiều tài liệu cơ mật trong công ty, Hạ Trí đều đã từng xem qua.

Chu Thời Bùi chưa bao giờ giấu giếm cậu, dù cậu có hiểu hay không, cậu vẫn chưa từng cảm thấy nhàm chán. Hắn nói gì, cậu đều chăm chú lắng nghe.

Có những chuyện, kể cả liên quan đến quyết sách quan trọng trong công ty, Chu Thời Bùi không tùy tiện nói với người khác, nhưng lại có thể thảo luận cùng Hạ Trí, thậm chí đôi khi còn hỏi ý kiến của cậu.

Có thể Hạ Trí không hiểu, nhưng mỗi lần đều lắng nghe vô cùng nghiêm túc.

Chỉ cần hắn mở miệng nói chuyện, ánh mắt của cậu sẽ luôn đặt trên người hắn.

Nói một cách công bằng, Chu Thời Bùi thích cảm giác này, thậm chí là hưởng thụ nó. Vì vậy, phần lớn thời gian, chỉ cần có Hạ Trí ở bên cạnh, tâm trạng của hắn đều rất tốt.

Chu Thời Bùi không phải người có ham muốn chia sẻ quá lớn, nhưng hắn luôn vui vẻ khi chia sẻ với Hạ Trí, bất kể là công việc hay chuyện đời thường.

Nếu phải nói thẳng, hắn đương nhiên là thích Hạ Trí, điều này gần như không cần nghi ngờ. Ai cũng có thể nhận ra hắn thiên vị cậu đến mức nào.

Từ trước đến nay, bên cạnh hắn chưa từng có người thứ hai giống như Hạ Trí.

Thư phòng của hắn, cậu muốn vào thì vào. Máy tính, điện thoại của hắn, cậu muốn dùng thì cứ cầm mà dùng.

Nếu Hạ Trí đối với hắn là sự ỷ lại tuyệt đối, thì hắn đối với Hạ Trí chính là sự tin tưởng tuyệt đối.

Chu Thời Bùi chưa bao giờ nghĩ tới, một người luôn thích ở bên hắn như vậy, lại có thể im lặng rời đi mà không nói một lời.

Hắn có nên cảm ơn Hạ Trí không? Vì ít nhất cậu cũng đợi đến khi cùng hắn đón sinh nhật xong mới đi?

Chuyện Hạ Trí rời đi, mẹ Chu vẫn chưa biết. Dù bên ngoài có đồn ầm ĩ thế nào, cũng sẽ không có ai dám nói đến tai bà. Bà vẫn còn mong đợi con trai mình dẫn cậu về nhà gặp mặt.

Cuối tuần sắp tới, mẹ Chu gọi điện cho hắn.

Điện thoại vừa vang lên đã được bắt máy rất nhanh, giọng nói của Chu Thời Bùi cũng ôn hòa hơn bình thường: \”Alo, mẹ.\”

\”Tiểu Bùi, cuối tuần này con có về không?\” Mẹ Chu hỏi.

\”Có chuyện gì sao mẹ?\” Chu Thời Bùi không trả lời ngay. Bình thường nếu cần hắn về nhà, mẹ sẽ trực tiếp bảo hắn về, chứ không hỏi như vậy.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.