Chương 3
Sáng sớm tỉnh dậy, trong phòng chỉ có mỗi mình Hạ Trí, mọi thứ vẫn như cũ—không có vòng tay ấm áp, không có gì cả.
Cậu tự hỏi liệu tối qua có phải mình đã mơ một giấc mộng hoang đường hay không, mơ thấy Chu Thời Bùi đến dỗ mình ngủ. Có lẽ vì sự tự an ủi đó có tác dụng, nên hiếm hoi lắm cậu mới có được một giấc ngủ ngon.
Thân hình gầy gò ngồi dậy trên giường, dù là mộng hay chỉ là một cách trấn an bản thân, chỉ cần có tác dụng là được. Dù sao thì, đã lâu lắm rồi cậu không có một giấc ngủ yên ổn.
Hạ Trí không biết tình trạng này của mình có được xem là bình thường không, nhưng trong mắt người khác, cậu vốn dĩ đã chẳng phải người bình thường. Mà điều đó, cậu cũng không hề để tâm.
Cậu nhẹ nhàng kéo chăn ra, định bước xuống giường. Khi chống tay xuống, đầu ngón tay vô tình chạm phải thứ gì đó mềm mại. Theo bản năng, cậu khẽ siết ngón tay lại, cúi xuống nhìn.
—Đó là một chiếc khăn tay màu xám đậm.
Trên đó có thêu hoa văn, đường thêu rất tinh xảo—một nhành hoa.
Hạ Trí cầm chiếc khăn tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đóa hoa đỏ thắm được thêu trên đó. Nền vải tối màu làm bông hoa trông càng nổi bật.
Bây giờ, rất ít người còn mang theo khăn tay bên mình.
Hóa ra không phải mơ. Đêm qua, Chu Thời Bùi thật sự đã đến.
Cậu không rõ cảm xúc của mình lúc này là gì, chỉ biết có một cảm giác xa lạ đang dần len lỏi vào tâm trí.
Sau khi rửa mặt xong, Hạ Trí đem khăn tay giặt sạch phơi ngoài ban công. Ở đó vẫn còn một chiếc khăn tay khác.
Ánh mắt cậu rơi xuống—đó là chiếc khăn Chu Thời Bùi đã đưa cho cậu vào ngày hắn mang cậu về đây. Ban đầu, cậu định giặt sạch rồi trả lại, nhưng có vẻ Chu Thời Bùi thực sự bận rộn. Suốt hai ngày ở đây, cậu chưa từng thấy hắn xuất hiện, vì thế cũng quên luôn chuyện này.
Chiếc khăn đã khô từ lâu. Hạ Trí giơ tay lấy xuống, ánh nắng từ bên ngoài rọi vào, làm gương mặt cậu càng thêm trắng mịn. Làn da tinh tế không chút tì vết.
Dưới lầu, người làm vườn đang tưới hoa, vô tình ngẩng đầu lên, vừa trông thấy Hạ Trí liền sững sờ trong chốc lát.
Đó là một khuôn mặt quá mức xinh đẹp, tựa như một bức tranh khiến người ta kinh diễm. Cậu lặng lẽ đứng đó, trông có vẻ nhu thuận, nhưng lại toát ra khí chất xa cách, như thể không muốn ai đến gần. Nhìn thấy cậu, người ta không khỏi có cảm giác muốn cất giấu, muốn bảo bọc—giống như một tác phẩm nghệ thuật, chỉ nên giữ lại trong nhà để ngắm nhìn.
Chẳng trách được vì sao tiên sinh lại đưa cậu về.
Hạ Trí không chú ý đến ánh mắt của người khác, cẩn thận gấp chiếc khăn tay lại. Sau khi trở về phòng, cậu đặt nó vào chiếc hộp nhỏ của mình rồi mới rời đi dùng bữa sáng.
Nhưng hôm nay có chút khác biệt so với thường ngày. Nhiều người đang lén nhìn cậu.
Hạ Trí không mấy bận tâm, chú Vương đã cho người chuẩn bị sẵn bữa sáng.