Thành Nghiện – Mộc Tây Tây Trạch – Chương 28: Quà sinh nhật – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 21 lượt xem
  • 8 tháng trước

Thành Nghiện – Mộc Tây Tây Trạch - Chương 28: Quà sinh nhật

Chương 28: 

Hạ Trí một mình cuộn tròn trên sofa rồi ngủ quên lúc nào không hay. Trong cơn mơ màng, cậu bỗng giật mình tỉnh giấc, theo phản xạ cầm lấy điện thoại bên cạnh xem giờ. Đã gần mười một giờ đêm, vậy mà Chu Thời Bùi vẫn chưa về.

Cậu ngồi dậy, cúi đầu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Đã trễ thế này, liệu hắn có về không?

Nhưng từ trước đến nay, chỉ cần Chu Thời Bùi đã hứa với cậu điều gì, hắn chưa từng thất hứa. Hạ Trí do dự, không biết có nên gọi điện hoặc nhắn tin hỏi hắn không. Nhưng cậu sợ làm phiền hắn cùng gia đình đón sinh nhật.

Dù gì thì, vào những ngày như thế này, người ở bên cạnh hắn hẳn nên là cha mẹ và những người thân thiết nhất. Trước đây, sinh nhật của cậu cũng luôn như vậy—có cha mẹ cùng nhau chuẩn bị bánh kem, nấu mì trường thọ và chuẩn bị quà sinh nhật cho cậu.

Ngay lúc cậu còn đang lưỡng lự không biết có nên liên lạc không, ngoài cổng bỗng truyền đến tiếng động. Là tiếng cổng sắt mở ra, ánh đèn xe ô tô chiếu rọi vào sân.

Hạ Trí lập tức đứng dậy, chạy nhanh ra ngoài đón người.

Vừa bước xuống xe, Chu Thời Bùi liền thấy Hạ Trí đứng trước cửa đợi mình trong bộ đồ ngủ mỏng manh.

Cuối tháng Ba, tiết trời vẫn còn se lạnh, ra ngoài vẫn cần khoác thêm áo. Vậy mà cậu cứ thế đứng đây, để gió đêm thổi qua cũng chẳng hay.

Chu Thời Bùi nhìn người trước mặt, hỏi: “Không lạnh sao?”

Hạ Trí lắc đầu.

Chu Thời Bùi cũng không nói thêm, chỉ đưa hộp bánh trong tay cho cậu: “Bánh mẹ tôi làm, mang về cho em, nếm thử đi.”

Hạ Trí thoáng sững người, không ngờ Chu Thời Bùi mang bánh về cho mình. Một lát sau, cậu mới nhận lấy hộp bánh, chợt nghe hắn nói: “Bên ngoài lạnh lắm, vào nhà thôi.”

Hạ Trí gật đầu, theo hắn vào trong.

Hai người cùng ngồi xuống sofa, Hạ Trí mở hộp bánh ra, cắt một miếng nhỏ đưa vào miệng.

Bánh ngọt dịu, kem sữa tươi mềm mịn không quá béo ngậy, hòa cùng vị thơm mát của hoa quả tươi, ngọt mà không hề ngán. So với những loại bánh bày bán trên thị trường, vị ngọt của bánh này nhẹ hơn hẳn. Với Hạ Trí, đây chính là độ ngọt vừa vặn nhất.

“Thế nào? Có thích không?” Chu Thời Bùi hỏi.

Hắn đoán Hạ Trí sẽ thích nên mới cố ý mang về.

Hạ Trí ngước lên nhìn hắn, nhẹ nhàng đặt bánh xuống. Như thể chợt nhớ ra điều quan trọng nhất chưa làm, cậu liền cầm điện thoại lên, nghiêm túc gửi một tin nhắn chúc mừng: [Chúc mừng sinh nhật.]

Chu Thời Bùi cúi đầu nhìn tin nhắn trên màn hình, khẽ cười: “Cảm ơn. Đợi tôi lâu lắm rồi đúng không?”

Hạ Trí lắc đầu: [Không đâu. Anh có đói không? Trễ thế này rồi, để em nấu mì cho anh nhé?]

Chu Thời Bùi chăm chú nhìn cậu. Buổi tối hắn thực sự ăn không nhiều, nhưng cũng không hẳn là đói. Thế nhưng, trước ánh mắt đầy mong chờ của Hạ Trí, hắn không nỡ từ chối, khẽ gật đầu: “Được.”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.