Chương 26:
Sau khi bữa tiệc kết thúc, Chu Thời Bùi không quay về ngay mà để tài xế đưa Hạ Trí về trước.
Mấy ngày sau đó, hắn ở lại nhà cũ, chỉ bảo Cận Vi qua thăm Hạ Trí, còn công việc thì giao cho người khác xử lý, để cậu ở nhà nghỉ ngơi vài hôm.
Cận Vi nghe xong thì cảm thấy có gì đó không đúng, liền hỏi Chu Thời Bùi đã xảy ra chuyện gì. Hắn nghĩ một lúc, cảm thấy chuyện này cũng không cần giấu, dù sao Cận Vi cũng là người hiểu rõ tình trạng của Hạ Trí nhất ngoài hắn. Thế là hai người hẹn gặp nhau để nói chuyện.
Sau khi nghe hắn kể lại mọi chuyện, Cận Vi trầm tư một lúc rồi nửa đùa nửa thật: “Cậu nói Hạ Trí tỏ tình với cậu? Vậy còn cậu thì sao? Với một người thích đàn ông như cậu, vẻ ngoài của cậu ấy chắc cũng khá hấp dẫn nhỉ? Cậu nuôi người ta bên cạnh lâu như vậy, đối phương còn chủ động bày tỏ, cậu thực sự không có chút rung động nào sao?”
Chu Thời Bùi nhìn Cận Vi, giọng điệu vẫn trầm ổn như mọi khi: “Cậu nghĩ tôi nên có suy nghĩ gì với cậu ấy?”
“Hay là cậu nghĩ tôi nên yêu một người chẳng hiểu gì về tình yêu sao?”
Cận Vi quan sát vẻ mặt hắn, cố gắng tìm ra một chút dao động nào đó, nhưng đáng tiếc, không có gì cả.
Anh ta đành thu lại ánh mắt, nghiêm túc hơn: “Nếu cậu ấy thực sự thích cậu thì sao?”
Chu Thời Bùi bình tĩnh đáp: “Chính cậu ấy còn chưa hiểu rõ cái gọi là thích này là gì. Cận Vi, cậu ấy có thể không hiểu, nhưng tôi thì không thể giả vờ không biết.”
“Cũng đúng, trường hợp của Hạ Trí đúng là đặc biệt.” Cận Vi thở dài, gật đầu đồng ý.
Cảm xúc là thứ vốn đã khó định nghĩa, lại mang tính chủ quan. Mà Hạ Trí, cậu có thực sự hiểu được tình yêu là gì không?
Ngay cả anh ta – một bác sĩ tâm lý – cũng không dám khẳng định.
Cũng may, người ở bên Hạ Trí là Chu Thời Bùi. Nếu đổi lại là kẻ có ý đồ xấu một chút, thì với tính cách đơn thuần, không có tâm cơ của cậu, lại thêm ngoại hình ưa nhìn, e rằng chỉ cần dỗ ngon dỗ ngọt một chút là có thể dễ dàng dụ dỗ cậu lên giường.
Còn về sau này thì sao?
Tình trạng của Hạ Trí không phải điều mà những kẻ đó cần quan tâm. Dù sao, đó cũng là chuyện đôi bên tình nguyện, không ai có thể nói được gì.
Với một số người, chỉ cần ngoan ngoãn là đủ, không cần phải có tư duy độc lập hay chính kiến riêng.
Cận Vi trầm ngâm một lúc rồi nói: “Tôi sẽ tìm cơ hội nói chuyện với cậu ấy, hy vọng cậu ấy có thể suy nghĩ thông suốt.”
Chu Thời Bùi gật đầu: “Ừm, làm phiền cậu.”
Cận Vi bật cười: “Giữa chúng ta mà còn khách sáo vậy à?”
Những ngày này, dù Hạ Trí ở nhà nhưng ngày nào Cận Vi cũng ghé qua. Khi đã suy nghĩ thông suốt, cậu rất phối hợp với Cận Vi trong các buổi trò chuyện.
Thậm chí, điều khiến Cận Vi bất ngờ là việc hướng dẫn tâm lý của cậu dễ dàng đến mức kỳ lạ—cảm xúc đến nhanh mà đi cũng nhanh.