Chương 25:
Sau khi trò chuyện với chú Ngô xong, Chu Thời Bùi quay sang Hạ Trí hỏi: \”Muốn đi cùng tôi qua đó, hay muốn tự tìm một chỗ ngồi nghỉ ngơi, hoặc đi dạo một chút?\”
Đi theo hắn thì phải ứng phó với quá nhiều người, nếu tách ra, cậu có thể tìm một góc yên tĩnh, ăn chút gì đó rồi nghỉ ngơi một lúc cũng được.
Hạ Trí lắc đầu, tỏ ý không đi cùng Chu Thời Bùi.
Chu Thời Bùi cùng chú Ngô rời đi, Hạ Trí nhìn theo bóng lưng hắn, bàn tay vô thức siết chặt rồi chậm rãi buông lỏng.
Có lẽ… lời tỏ tình của cậu, đối với Chu Thời Bùi mà nói, thực sự chẳng là gì…
Hạ Trí thu lại ánh mắt, quay người tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống. Cậu lặng lẽ nhìn về phía nơi tiệc rượu vẫn huyên náo ồn ào, nhưng bản thân chưa từng là người trong cuộc.
Ly rượu trên tay vẫn còn hơn nửa, ngoài lần duy nhất uống một ngụm để chặn rượu thay Chu Thời Bùi, cậu hầu như không động đến. Hạ Trí không thích mùi vị này.
\”Trợ lý Hạ, sao lại ngồi thẫn thờ một mình ở đây?\”
Một giọng nói khàn khàn, mang theo chút men say vang lên từ phía sau.
Hạ Trí xoay người lại, nhìn thấy một người đàn ông xa lạ đang tiến đến. Lời nói có vẻ quan tâm, nhưng ánh mắt đầy vẻ trêu chọc, thậm chí còn mang theo sự không đứng đắn, khiến người ta cực kỳ khó chịu.
Cậu thản nhiên dời tầm mắt, không đáp.
Người này cậu vừa mới gặp qua khi hắn ta đến kính rượu Chu Thời Bùi. Khi đó, ánh mắt hắn ta vẫn luôn lén dừng trên người cậu.
Hạ Trí ghét kiểu ánh mắt như vậy.
Dù theo Chu Thời Bùi tham dự không ít tiệc rượu, hắn chưa bao giờ bắt cậu phải uống rượu xã giao, càng không yêu cầu cậu phải nịnh nọt ai cả.
Về điểm này, Chu Thời Bùi chưa từng ép buộc cậu.
Thấy Hạ Trí không để ý đến mình, người đàn ông cũng không tức giận. Hoặc có lẽ, chính thái độ xa cách này của cậu lại càng kích thích hứng thú của hắn ta. Người đẹp luôn có chút kiêu ngạo, nhưng kêu ngạo quá thì lại thành không biết điều.
Vừa nãy hắn ta tình cờ nghe thấy Chu Thời Bùi phủ nhận quan hệ giữa hắn và Hạ Trí, nếu không hắn ta cũng chẳng dám đường đột tiến lên thế này.
Hắn ta tiến thêm vài bước, rút ngắn khoảng cách với Hạ Trí, người nồng nặc mùi rượu. Hắn ta cười cười, giơ ly rượu lên: \”Trợ lý Hạ, tôi mời cậu một ly.\”
Hạ Trí chưa từng gặp ai dai dẳng như vậy. Cậu nhìn đối phương, ánh mắt vẫn bình thản, không phản ứng.
\”Chỉ là một ly rượu thôi mà, cậu không phải không nể mặt tôi chứ?\”
Thấy Hạ Trí không có ý định tiếp lời, nụ cười trên mặt người đàn ông dần nhạt đi.
Hắn ta thích cái vẻ lạnh lùng cao ngạo này, nhưng nếu kiêu quá lại hóa thành không biết điều.
Hạ Trí không chấp nhặt, lách người định rời đi.
Nhưng người đàn ông bất ngờ túm lấy khuỷu tay cậu, kéo cậu về phía mình. Nụ cười trên mặt biến mất, giọng điệu đột nhiên cứng rắn: \”Trợ lý Hạ, cậu có ý gì đây? Không định nể mặt tôi hả? Nghĩ mình là cái thá gì chứ? Tôi mời cậu uống rượu là xem trọng cậu đấy.\”