Chương 23:
Hạ Trí không trả lời. Đối mặt với chuyện này, cậu vụng về, cũng không đủ thông minh. Huống hồ, hành động mập mờ kia của cậu bị Chu Thời Bùi bắt gặp ngay tại trận.
Khoảnh khắc tình cảm thầm kín bị vạch trần, những khao khát chưa từng thổ lộ bắt đầu trỗi dậy.
Trong giây phút ấy, cậu gần như không thể kiểm soát bản thân. Mang theo sự căng thẳng và bất an, cậu chậm rãi tiến đến gần Chu Thời Bùi. Đồng thời, sâu trong lòng ẩn giấu một sự mong chờ không thể nói thành lời.
Càng đến gần, tim cậu càng đập nhanh hơn. Cuối cùng, sự bất an bị nỗi khát khao mãnh liệt nuốt chửng, để lại duy nhất âm thanh nhịp tim rõ ràng của chính mình.
Cậu từng bước từng bước bị cuốn vào, khát vọng tiến gần hắn, bản năng thôi thúc cậu đến gần hắn hơn nữa. Cậu muốn nhiều hơn, càng lúc càng trở nên tham luyến.
Nhưng Hạ Trí hiểu rõ, Chu Thời Bùi sẽ không mãi chiều theo cậu.
Cuối cùng, hắn cũng không hỏi gì thêm. Hoặc có lẽ, khi nhìn thấy dáng vẻ này của Hạ Trí, hắn đã không nỡ ép cậu nữa.
Cả hai đều mang tâm sự riêng, một đêm trằn trọc không ai ngủ yên. Hạ Trí mãi đến gần sáng mới thiếp đi, vậy nên khi Chu Thời Bùi thức dậy, cậu vẫn còn đang ngủ say.
Dì Trương đã chuẩn bị xong bữa sáng. Thấy chỉ có mỗi Chu Thời Bùi xuống lầu, dì hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn mỉm cười chào: \”Chào buổi sáng, cậu chủ. Còn cậu Hạ đâu rồi?\”
\”Chào buổi sáng, cậu ấy vẫn còn ngủ. Không cần gọi đâu.\” Chu Thời Bùi đáp.
Dì Trương gật đầu: Tôi biết rồi. Dù sao cũng đang nghỉ Tết, ngủ thêm chút cũng tốt.\”
Chu Thời Bùi ngồi vào bàn, trong lòng lại nghĩ về chuyện của Hạ Trí.
Tối qua, trước khi tắt đèn, phản ứng của cậu đã rất khác thường. Hơn nữa, hắn chắc chắn mình không hiểu lầm—nếu lúc đó hắn không mở mắt, Hạ Trí thật sự sẽ hôn lên môi hắn.
\”Dì Trương.\” Chu Thời Bùi đột nhiên gọi dì lại.
Dì Trương đang chuẩn bị dọn dẹp bếp, nghe hắn gọi bèn dừng tay, hỏi: \”Có chuyện gì vậy?\”
Dì cứ tưởng hắn thấy bữa sáng không hợp khẩu vị. Dù sao từ khi Hạ Trí chuyển vào, bữa sáng của Chu Thời Bùi hầu như đều do cậu chuẩn bị. Cậu rất để tâm đến khẩu vị của hắn, thường xuyên thay đổi món ăn.
\”Không có gì, tôi chỉ muốn hỏi chút chuyện. Hôm qua lúc dì về, Hạ Trí đang làm gì?\” Giọng điệu của Chu Thời Bùi rất bình thản.
Dì Trương nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, sau đó đáp: \”Lúc tôi về, cậu Hạ đang xem tivi. Sau đó không lâu thì cậu Giang đến.\”
\”Xem tivi?\” Ánh mắt Chu Thời Bùi thoáng qua một tia kinh ngạc. Không phải cậu vẫn luôn không thích ra phòng khách khi hắn không có nhà sao?
\”Có lẽ vì chỉ có một mình ở nhà nên thấy buồn chán thôi.\” Dì Trương giải thích.
Chu Thời Bùi hờ hững gật đầu, đứng dậy rời khỏi bàn ăn, đi thẳng vào phòng khách.