Thành Nghiện – Mộc Tây Tây Trạch – Chương 2: Dỗ dành cả đêm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 25 lượt xem
  • 4 tháng trước

Thành Nghiện – Mộc Tây Tây Trạch - Chương 2: Dỗ dành cả đêm

Chương 2

Hạ Trí đã ở nhà họ Chu hai ngày. Cậu hầu như không ra ngoài, phần lớn thời gian chỉ lặng lẽ ở trong phòng. Trong phòng có máy tính, cậu liền lên mạng gửi hồ sơ xin việc.

Nhưng không ngoài dự đoán, tất cả đều bặt vô âm tín.

Người làm trong nhà vô cùng tò mò về Hạ Trí. Biết cậu không thể nói chuyện, họ vừa cẩn thận dè dặt vừa không dám lơ là, dù sao cũng là người do Chu Thời Bùi đưa về.

Nhưng sau đó, họ lại phát hiện rằng sau khi mang người về, Chu Thời Bùi cũng không quan tâm nhiều đến Hạ Trí, vì vậy nhất thời không thể đoán được thái độ của hắn ra sao.

Hơn nữa, tính cách của cậu cũng thực kỳ quặc. Cậu trông có vẻ cô độc, khép kín, có người nói chuyện thì như không nghe thấy, chẳng mấy khi để tâm đến ai.

Chỉ là, nghe nói những người có khiếm khuyết về thể chất thì tâm lý ít nhiều cũng sẽ có vấn đề. Huống hồ, Hạ Trí trông rất ưa nhìn, tuổi có vẻ còn nhỏ, điều này càng khiến người ta thêm phần thương cảm.

Những chuyện này, Hạ Trí đều không hay biết. Hai ngày nay, ngoài việc chú Vương có đôi ba câu với cậu, cậu hầu như không giao tiếp với ai khác.

Người bị câm giao tiếp vốn không dễ dàng, mà chú Vương cũng không biết ngôn ngữ ký hiệu. Nhưng ông đã làm quản gia cho nhà họ Chu nhiều năm, thường ngày quen quan sát, nên cũng dần nhận ra vài điểm bất thường.

Chỉ là dạo này Chu Thời Bùi bận rộn công việc, xem ra cũng chẳng mấy để tâm đến Hạ Trí. Mà chuyện nhỏ nhặt này, chú Vương cũng không tiện quấy rầy hắn.

Đối với Chu Thời Bùi, việc mang Hạ Trí về chỉ là phút chốc động lòng trắc ẩn, thực sự không tính là quan trọng. Chung quy, trong nhà có thêm một người, với hắn mà nói cũng không khác gì có hay không có.

Kết thúc một buổi tiệc rượu bàn chuyện làm ăn, khi trở về nhà đã là nửa đêm.

Hắn nới lỏng cà vạt, cởi áo khoác, rót cho mình một ly nước. Lúc bước lên tầng hai về phòng, lờ mờ nghe thấy một âm thanh khe khẽ, như tiếng khóc.

Chu Thời Bùi thoáng khựng lại.

Lúc này, hắn mới nhớ ra còn có Hạ Trí.

Có lẽ vì quản gia nghĩ người hắn đưa về là đặc biệt nên đã sắp xếp phòng ngay cạnh hắn.

Bình thường cũng không thấy có động tĩnh gì, dĩ nhiên, trước nay hắn cũng hiếm khi về muộn như vậy, có lẽ chỉ là chưa từng bắt gặp mà thôi.

Hắn chợt nghĩ, dù sao cậu cũng là người mình mang về, thực sự không nên hoàn toàn làm ngơ. Nghĩ vậy, hắn bước đến trước cửa phòng Hạ Trí.

Hắn giơ tay gõ cửa.

Bên trong không có phản ứng, nhưng cửa phòng lại khép hờ, hình như không có thói quen khóa cửa.

Chu Thời Bùi hơi bất ngờ, khẽ đẩy cửa vào.

Trong phòng tối đen như mực, nhưng vẫn có thể nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé co ro ở đầu giường.

Hạ Trí quả thực không nghe thấy tiếng gõ cửa.

Từ lúc xuất viện đến giờ, những cơn ác mộng mỗi đêm vẫn chưa từng dứt, khiến cậu khó lòng chợp mắt. Mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh cha mẹ trong vụ tai nạn lại hiện về.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.