Thành Nghiện – Mộc Tây Tây Trạch – Chương 19: Thói quen – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 20 lượt xem
  • 8 tháng trước

Thành Nghiện – Mộc Tây Tây Trạch - Chương 19: Thói quen

Chương 19: 

Đối mặt với tình trạng của Hạ Trí, Chu Thời Bùi chỉ có thể để Cận Vi mỗi tháng đến vài lần, coi như giúp cậu bớt buồn chán. Dù sao hiện tại, ngoài hắn ra, người có thể trò chuyện với Hạ Trí nhiều nhất cũng chỉ có Cận Vi – bác sĩ tâm lý của cậu.

Hắn đã từng nghĩ đến việc giới thiệu thêm vài người cho Hạ Trí làm quen. Một người vốn không thích sự náo nhiệt như hắn thậm chí còn cân nhắc liệu có nên tổ chức một buổi tụ tập nhỏ ở nhà, để Hạ Trí có cơ hội tiếp xúc với nhiều người hơn.

Nếu đối phương không muốn ra ngoài, vậy thì chỉ còn cách mời người đến nhà.

Vì chuyện này, hắn đã nhắc qua với Giang Luật một lần. Dù sao, dù là mời khách, cũng không thể tùy tiện để bất kỳ ai ngồi vào bàn ăn của Chu Thời Bùi. Hắn định nhờ Giang Luật để Lộ An Hòa gọi vài người bạn đến.

Nghe xong, Giang Luật im lặng một lúc, cuối cùng mới nói: “Cậu xưa nay không thích những chuyện này, vậy mà lại định tổ chức tiệc tại nhà? Đám bạn của An Hòa toàn là những người thích náo nhiệt, Chu Thời Bùi, cậu không cần phải làm đến mức này chỉ vì một mình Hạ Trí đâu.”

Quả thật có hơi quá mức quan tâm rồi, chuyện này không giống phong cách của Chu Thời Bùi chút nào.

Lời Giang Luật khiến Chu Thời Bùi sững lại, chậm rãi nhận ra—đúng vậy, rốt cuộc hắn đang làm gì thế này? Không biết từ lúc nào, hắn đã dành quá nhiều tâm tư cho Hạ Trí.

“Chuyện này tạm gác lại đi.” Chu Thời Bùi cúp máy, và thế là chuyện này cũng bị bỏ qua.

Hắn nói được làm được, sau đó thực sự không còn ai lạ mặt đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà nói muốn tìm hắn nữa. Thế nhưng, dạo này hắn lại về nhà rất muộn.

Thời tiết ngày càng lạnh, Hạ Trí vẫn mặc bộ đồ ở nhà mỏng manh như thường lệ, chỉ khi ra vườn mới khoác thêm áo.

Trong phòng, cậu đang ngồi đối diện với Cận Vi, người kia thậm chí đã mặc áo len, không biết cả hai đang nói chuyện gì mà trên mặt Hạ Trí thấp thoáng nụ cười.

Dù sao Cận Vi cũng là bác sĩ tâm lý, khả năng kể chuyện của anh ta cũng thuộc hàng nhất, đặc biệt khi thêm chút gia vị vào những năm đại học của Chu Thời Bùi, liền biến nó thành một câu chuyện vô cùng sống động. Anh ta biết Hạ Trí thích nghe.

“Muốn biết về lịch sử tình trường của Chu Thời Bùi không?” Cận Vi cười hỏi.

Hạ Trí thoáng ngạc nhiên nhìn anh ta. Cận Vi bật cười: “Sao lại ngạc nhiên vậy? Cậu ấy…”

“Cận Vi.”

Lời nói bị một giọng nói từ bên ngoài cắt ngang. Chu Thời Bùi bước vào phòng, trên tay còn cầm theo một chiếc áo khoác.

Nghe thấy tiếng hắn, Hạ Trí theo phản xạ ngẩng lên nhìn. Cậu hơi sững lại, không biết hắn đã đứng ở cửa bao lâu rồi.

Sắc mặt Chu Thời Bùi điềm tĩnh, còn Cận Vi thì không để ý, đứng dậy hỏi: “Về rồi? Sao không có tiếng động gì hết vậy?”

“Là do hai người nói chuyện quá vui vẻ.” Chu Thời Bùi đáp.

Hai người trò chuyện rôm rả đến mức không nhận ra hắn đứng ở cửa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.