Thành Nghiện – Mộc Tây Tây Trạch – Chương 16: Tiếp nhận – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 21 lượt xem
  • 8 tháng trước

Thành Nghiện – Mộc Tây Tây Trạch - Chương 16: Tiếp nhận

Chương 16: 

Hôm nay Chu Thời Bùi về sớm. Từ xa đã có thể ngửi thấy hương thơm nồng nàn của hoa quế. Trong biệt thự vốn không trồng loại cây này. Hạ Trí ló đầu ra khỏi cửa sổ, liền thấy Chu Thời Bùi đang cầm mấy cành hoa quế tươi, bước vào phòng khách.

Hạ Trí lập tức chạy ra từ phòng khách. Ngoài trời gió lớn, vạt áo cậu bị thổi tung, tóc cũng rối lên một chút. Mùa thu gió mát dễ chịu, không còn cái nóng oi bức như trước, thực sự là thời điểm thích hợp để ra ngoài.

Chu Thời Bùi thấy Hạ Trí chạy ra, cũng không lấy làm ngạc nhiên. Trời vẫn còn sáng, hắn bước tới, thuận tay đưa nhành hoa quế trong tay cho cậu:  \”Cây hoa quế dưới tòa nhà công ty nở rất đẹp, vừa bước ra đã có thể ngửi thấy hương thơm. Nghĩ em  chắc sẽ thích, nên tiện tay ngắt vài cành.\”

Hạ Trí nhận lấy hoa, ngây người nhìn Chu Thời Bùi. Cậu thực sự không thể tưởng tượng được cảnh một người mặc âu phục chỉnh tề như hắn lại đi hái hoa quế, hơn nữa còn là ngay trước cửa công ty. Thật sự không có ai nhìn thấy sao?

Cậu chưa từng đến công ty của Chu Thời Bùi, nhưng lại có chút tò mò về thế giới của hắn.

\”Sao lại ngẩn người rồi? Không thích à?\” Chu Thời Bùi hỏi.

Hạ Trí lắc đầu, sau đó lấy điện thoại ra gõ chữ: [Có bị phạt tiền không?]

Chu Thời Bùi nhìn dòng chữ trên màn hình, lập tức hiểu ý. Hắn bật cười khẽ, giọng nói ôn hòa:  \”Không đâu, yên tâm đi, cây hoa quế này là tự công ty trồng.\”

Lúc này, Hạ Trí mới yên tâm gật đầu.

Cậu ôm mấy nhành hoa quế quay lại phòng khách, sau đó liền lên lầu. Điều đầu tiên cậu làm là tìm một chiếc bình cắm hoa, cẩn thận cắm những cành quế vào. Hương thơm dịu dàng lan tỏa trong không khí, thấm vào từng ngóc ngách của căn phòng, khiến cả phòng ngủ đều vương vấn hương hoa.

Nhìn những chùm hoa vàng ươm lẫn trong tán lá xanh mướt, Hạ Trí không nhịn được mà cúi xuống ngửi thử. Hương thơm nồng đượm, len lỏi vào tim gan.

Nhưng thứ vấn vương trong lòng cậu, không chỉ có hương hoa.

Mà còn là một nhịp rung động thật khẽ, mãi không thể xóa nhòa.

Ở tầng dưới, Chu Thời Bùi ngồi trong phòng khách uống trà. Hắn rất thích nhìn thấy một Hạ Trí như vậy—sống động và tràn đầy sức sống, không còn vẻ chết lặng như trước, cũng không còn dửng dưng với mọi thứ xung quanh.

Dù cho sự sống động ấy chỉ xuất hiện trước mặt hắn, thì với Chu Thời Bùi, như vậy đã đủ để hắn hài lòng.

Lúc này, chú Vương từ ngoài vườn trở về, trên tay vẫn cầm dụng cụ cắt tỉa cây cối. Rõ ràng là ông vừa mới cắt tỉa hoa cỏ trong vườn xong.

Dần dần, ông đã giao lại hầu hết công việc trong nhà cho Hạ Trí. Giờ đây, khi rảnh rỗi, ông chỉ chăm hoa nuôi cá, tận hưởng những ngày tháng an nhàn.

chú Vương thấy Chu Thời Bùi đang ở phòng khách, liền dừng bước. Nghĩ rằng đây là cơ hội thích hợp, ông cười nói: \”Cậu chủ, tôi có chuyện muốn bàn bạc với cậu.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.