Thành Nghiện – Mộc Tây Tây Trạch – Chương 13: Chăm sóc Chu Thời Bùi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 19 lượt xem
  • 8 tháng trước

Thành Nghiện – Mộc Tây Tây Trạch - Chương 13: Chăm sóc Chu Thời Bùi

Chương 13: 

Khi bữa tiệc kết thúc, đồng hồ đã chỉ mười hai giờ khuya. Chu Thời Bùi đã uống không ít rượu. Bình thường hắn không hay uống như thế, nhưng hôm nay thấy Lộ An Hòa và những người bạn của cậu ta, hắn đột nhiên nhớ lại những ngày tháng trước kia.

Khi còn là học sinh, hắn cũng thường xuyên cùng vài người bạn thân ra ngoài uống rượu. Hắn thích sự yên tĩnh, nên thường ngồi một mình ở góc khuất, thỉnh thoảng được gọi tham gia vài ván game, vừa thư giãn vừa không có áp lực.

Nhưng giờ đây, những buổi tiệc thế này đã khác. Toàn là cảnh sắc xa hoa, lạc thú, nơi mà mọi người tính toán, đấu đá, toan tính lợi ích, xu nịnh, thảo mai, kẻ tung người hứng. Chu Thời Bùi lạnh lùng quan sát, hầu hết thời gian hắn không có tâm trạng để tham gia, hiếm khi có dịp buông lỏng và uống rượu một cách đơn giản như vậy.

Những người bạn của Lộ An Hòa đều là con cháu các gia đình quyền thế, nhưng họ rõ ràng là hai thế giới khác biệt với Chu Thời Bùi. Đây là một nhóm thanh niên vừa mới tốt nghiệp, đa phần không có tố chất để kế thừa gia nghiệp.

Nếu theo lời Giang Luật từng đánh giá về Lộ An Hòa, thì những người có thể chơi thân với cậu ta chẳng qua cũng chỉ là đám tiểu thư cậu ấm ăn chơi lêu lổng, đầu óc không mấy sáng suốt.

Cũng chính vì không có dính líu lợi ích gì với bọn họ, Chu Thời Bùi mới có thể uống thêm vài chén.

Rời khỏi hội quán, một nhóm người lảo đảo rời đi trong men say, chỉ còn lại Chu Thời Bùi và Lộ An Hòa. Chu Thời Bùi cũng uống khá nhiều, nhưng Lộ An Hòa thì vì có hắn ở đó, trong lòng lúc nào cũng căng thẳng, cuối cùng lại thành người tỉnh táo nhất.

Lúc này, khi tất cả đã về hết, trái tim Lộ An Hòa cũng bắt đầu nơm nớp lo lắng. Thật ra, Chu Thời Bùi hoàn toàn không cần phối hợp đến mức uống nhiều như vậy. Muốn từ chối thì từ chối, có cần phải nể mặt cậu ta đâu chứ!

“Cậu có cần tôi đưa về không?” Chu Thời Bùi quay lại hỏi Lộ An Hòa, giọng nói vẫn ôn hòa, không có chút men say nào lộ ra ngoài.

Lộ An Hòa vội xua tay, nhanh chóng nói: “Không không, em không cần đâu. Anh, em thấy anh uống hơi nhiều rồi, hay là để em đưa anh về thì hơn.”

“Tôi không sao.” Chu Thời Bùi đáp.

“Sao mà không sao được? Anh uống nhiều như vậy, lại còn là do em rủ anh tới, đương nhiên em phải có trách nhiệm.”

Lộ An Hòa cảm thấy Chu Thời Bùi là một người tốt. Công bằng mà nói, tính cách của hắn dễ chịu hơn anh trai cậu ta nhiều. Ít nhất, hắn sẵn sàng đến uống cùng cậu ta, đối với bạn bè của cậu ta cũng không có chút lạnh lùng hay xa cách nào. Chỉ tiếc rằng, giữa hai người không thể thực sự thân thiết, vì cứ mỗi lần đứng trước mặt Chu Thời Bùi, Lộ An Hòa vô thức trở nên dè dặt, thu lại phần nào tính cách phóng khoáng của mình.

Chu Thời Bùi không quá để tâm đến chuyện này, thấy đối phương kiên trì thì cũng gật đầu: “Được.”

Cả hai đều đã uống rượu, tất nhiên không thể tự lái xe, nhưng hội quán có dịch vụ tài xế lái hộ. Lộ An Hòa vào trong gọi người, sau đó cùng Chu Thời Bùi lên xe.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.