Chương 10:
Hạ Trí không có ý kiến, chuyện này cứ vậy mà quyết định.
Có lẽ Chu Thời Bùi đã dặn dò trước, nên sáng hôm sau, khi Hạ Trí tìm chú Vương, ông liền nói cho cậu biết về thói quen sinh hoạt hằng ngày và sở thích của Chu Thời Bùi.
“Cậu cứ ghi nhớ thói quen và sở thích của cậu chủ trước, những thứ khác tôi sẽ dạy dần. Trong nhà có nhiều người làm, nhiều việc có thể giao cho họ, cậu không cần phải tự mình làm tất cả.” chú Vương cười nói.
Hạ Trí gật đầu. Cậu có trí nhớ rất tốt, chỉ cần nghe một lần là có thể ghi nhớ.
Trong bếp, dì Trương đang chuẩn bị bữa sáng, Hạ Trí bước vào xem. Nhìn thấy cậu, dì Trương hơi bất ngờ. Hạ Trí đã ở đây gần hai tuần nhưng hiếm khi đi lại trong biệt thự. Cậu chỉ ở phòng khách hoặc trong phòng riêng, thỉnh thoảng theo Chu Thời Bùi vào thư phòng, ngoài ra gần như không bước chân ra khỏi cửa.
Có lần, thời tiết bên ngoài rất đẹp, hoa trong vườn nở rộ, dì Trương gợi ý cậu ra ngoài đi dạo, nhưng Hạ Trí lắc đầu từ chối, chỉ ngồi yên trong phòng khách, im lặng như đang thẫn thờ suy nghĩ điều gì đó.
Trong mắt dì Trương, Hạ Trí rất ngoan, chỉ là cậu không có nhiều biểu cảm, cũng ít giao tiếp với người khác. Chỉ khi ở bên Chu Thời Bùi, cậu mới nói chuyện nhiều hơn một chút.
Hôm nay, hiếm khi thấy Hạ Trí chủ động vào bếp, dì Trương mỉm cười hỏi: \”Sao thế? Có món gì muốn ăn sao? Cứ nói với dì, dì sẽ làm cho cậu.\”
Không biết vì sao, nhưng khi đối diện với Hạ Trí, dì Trương vô thức xem cậu như một đứa trẻ, ngay cả giọng điệu cũng mang theo chút cưng chiều.
Hạ Trí lắc đầu, gõ lên điện thoại một dòng chữ: [Cháu có thể học nấu ăn không?]
dì Trương nhìn dòng chữ trên màn hình, ngẩn ra một lúc, theo phản xạ nhìn về phía chú Vương đang đứng ở cửa.
chú Vương không biết Hạ Trí vừa nhắn gì, nhưng vẫn gật đầu, ý bảo cứ làm theo cậu. Đây cũng là ý của Chu Thời Bùi.
Thấy vậy, dì Trương quay lại nhìn Hạ Trí, mỉm cười gật đầu: \”Được thôi, nhưng cậu phải cẩn thận đấy.\”
Nói xong, dì liền nhường chỗ cho cậu.
chú Vương đứng một bên nhìn Hạ Trí bận rộn trong bếp, không nói gì, chỉ thầm nghĩ rằng hôm nay bữa sáng của Chu Thời Bùi chắc chắn sẽ rất đặc biệt.
Khi bữa sáng được chuẩn bị xong, Chu Thời Bùi cũng vừa xuống lầu. Nhìn thấy món ăn trên bàn, hắn hơi cau mày—vừa cháy vừa khét, chẳng có chút mỹ quan nào, rõ ràng không đạt tiêu chuẩn như mọi khi.
Hạ Trí ngồi đối diện hắn. dì Trương thấy sắc mặt Chu Thời Bùi thì lên tiếng: \”Là do cậu Hạ tự tay làm đấy.\”
Nghe vậy, ánh mắt Chu Thời Bùi khẽ động, nhìn về phía Hạ Trí.
Hạ Trí cũng biết mình làm không ngon, mà bây giờ có làm lại cũng không kịp, chỉ khiến Chu Thời Bùi chậm bữa sáng. Vì vậy, cậu cầm điện thoại nhắn cho hắn một tin: [Lần sau tôi sẽ làm tốt hơn.]]