Hôn lễ kết thúc, đến khâu mời rượu.
Lâm Tử Diên thay một bộ lễ phục tơ lụa đỏ, sánh đôi cùng Thẩm Tử Viễn đi mời rượu mọi người.
Điện thoại cô rung lên hồi lâu, Lâm Tử Diên nhìn thoáng qua, không để ý đến. Nhưng khó cho cô là cuộc gọi này quá kiên trì, ngay cả Thẩm Tư Viễn cũng đã nhận ra.
Anh cúi đầu liếc nhìn, bình tĩnh uống hết ly rượu vang, khẽ nói: \”Nghe đi.\”
Lâm Tử Diên cũng không biết hôm nay Thẩm Lương Châu lại phát điên cái gì mà cứ gọi cho cô mãi. Trong hôn lễ cũng không thấy bóng dáng anh ta, xem ra anh ta cũng không định tham dự.
Lâm Tử Diên đi sang một bên, nhận điện thoại, giọng nói không hề gợn sóng: \”Có chuyện gì?\”
Đầu dây bên kia hình như đang trầm mặc một hồi rồi bật cười tự giễu: \”Thế mà hôm nay lại là hôn lễ của em.\”
\”Sao em lại kết hôn với ông ấy?\”
Lâm Tử Diên: \”Tôi đã là chậm một bước rồi, không nhanh như anh Thẩm, đến con cũng có rồi.\”
Thẩm Lương Châu nóng nảy nói: \”Anh không có kết hôn với cô ta! Chuyện này đều là cô ta nói bậy.\”
Lâm Tử Diên: \”Con cái cũng là nói bậy sao?\”
Thẩm Lương Châu ở đầu dây bên kia như khóc thành tiếng, nói năng lộn xộn khiến cô không nghe rõ anh ta đang nói gì, lại thêm tiếng huyên náo ở bên ngoài làm người nghe khá bực bội.
Ngay khi Lâm Tử Diên chuẩn bị cúp máy, điện thoại trong tay của Thẩm Lương Châu bị Vi Thần đoạt lấy.
\”Tử Diên, là tôi, vừa rồi Thẩm Lương Châu uống say nên gặp tai nạn giao thông, em có thể tới đây một chuyến không?\”
Anh ta không lừa Lâm Tử Diên, chủ yếu là sau khi Thẩm Lương Châu uống say thì người bình thường không quản nổi anh ta, bây giờ anh ta rất không hợp tác, ngay cả một người đàn ông trưởng thành như Vi Thần cũng khó khống chế.
Trừ phi là Lâm Tử Diên.
Không thì ai anh ta cũng không nghe.
Lâm Tử Diên lạnh nhạt nói: \”Tôi cũng không phải bác sĩ, nếu xảy ra tai nạn giao thông thì đưa anh ta đến bệnh viện sớm đi, kẻo lại chậm trễ bệnh tình.\”
Nói xong, Lâm Tử Diên lập tức lạnh lùng cúp máy.
Khi trở lại chỗ mời rượu, Lâm Tử Diên lại không nhịn được run lên.
Người ở đó chính là ba mẹ của Thẩm Lương Châu.
Khi nhìn thấy Lâm Tử Diên, biểu cảm bọn họ cũng hơi xấu hổ, chỉ là cô đã kết hôn với Thẩm Tư Viễn, ngoài mặt cũng phải tỏ ra tôn kính.
\”Chú út, tân hôn vui vẻ.\” Thẩm Tân Vinh nâng ly rượu, nói.
Thẩm Tư Viễn nhìn sang, nở nụ cười hờ hững.
\”Tử Diên, xử lý xong rồi à?\”
Lâm Tử Diên gật đầu: \”Cũng không có việc gì lớn.\”
Đợi uống rượu xong, điện thoại của Thẩm Tân Vinh cũng reo lên.
Hai vợ chồng nhỏ giọng nói chuyện một lúc rồi vội vội vàng vàng ra ngoài.