Thẩm Tiên Sinh Biết Cách Chiều Vợ – Chương 80: NGOẠI TRUYỆN 14: VỪA GẶP ĐÃ YÊU – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 24 lượt xem
  • 7 tháng trước

Thẩm Tiên Sinh Biết Cách Chiều Vợ - Chương 80: NGOẠI TRUYỆN 14: VỪA GẶP ĐÃ YÊU

Lúc Lâm Tử Diên về đến ký túc xá, thấy bạn cùng phòng đang quây thành vòng tròn, vui vẻ bàn luận nội dung trong điện thoại.

Cô đóng cửa lại, để sách trong tay xuống, tò mò hỏi: \”Các cậu xem gì thế?\”

Bạn cùng phòng đưa điện thoại tới trước mặt cô, cười nói: \”Tử Diên, cậu vẫn chưa biết à, video cậu múa lần trước đã hot trên forum trường rồi đó, có nhiều bạn nam tỏ tình lắm.\”

Lâm Tử Diên biết các cô thích hóng drama, cười rồi cũng không tham gia.

Cô ngồi vào bàn, đôi mắt hơi đờ ra như vẫn chưa thoát khỏi chuyện ngày hôm đó.

Cô múa xong, lúc xuống sân khấu khẽ quay đầu thì vô tình nhìn thấy người đàn ông ngồi ở hàng đầu.

Đó là một người đàn ông anh tuấn trẻ trung.

Đôi chân thon dài của anh tùy tiện vắt chéo, từ khi cô lên sân khấu, ánh mắt anh chưa rời khỏi cô nửa bước.

Tuy biết mình lên sân khấu để biểu diễn cho khán giả xem, nhưng Lâm Tử Diên vẫn khó hình dung được cảm giác đó.

Có lẽ vì khí chất của anh quá mạnh mẽ nên cô mới thấy ánh mắt anh khiến người ta không biết làm sao.

Cô biểu diễn xong, đang định về ký túc từ cửa sau.

Một người đàn ông mặc vest chặn cô lại, vẻ mặt bình tĩnh ôn hòa.

Lâm Tử Diên: \”Anh là…\”

\”Chào cô, tôi là trợ lý của sếp Thẩm, đây là hoa tặng cô.\”

Lâm Tử Diên nhìn sang, một bó hoa bách hợp xinh đẹp, phía trên còn vương vài giọt nước như pha lê.

Thanh lịch, sạch sẽ.

Cô không biết \”sếp Thẩm\” trong lời người đàn ông này là ai, đang định hỏi thêm vài câu thì anh ta đã đi mất.

Cô lầm bầm ôm lấy bó hoa, cúi đầu khẽ ngửi, nghĩ thầm thẩm mỹ của người đàn ông này rất ổn, ít nhất cũng không tặng một đóa hồng đỏ thô tục.

Lại thêm vài ngày.

Cô đi ăn nhà hàng với bạn thân.

Vô tình, cô lại gặp được người đàn ông ấy.

Lần này nhìn rõ hơn.

Anh rất đẹp trai, còn tuyệt vời hơn dưới ánh sáng mờ ảo hôm đó.

Chắc là nhìn hơi ngơ ngẩn, người đàn ông kia cũng chú ý thấy ánh mắt của cô, khẽ quay lại nhìn rồi đối diện với tầm mắt cô.

Lâm Tử Diên như thấy hơi ngại, vội thu lại ánh nhìn, cắn môi uống cà phê trong cốc mình, giả vờ như không có chuyện gì.

Cô hơi chột dạ nên suốt buổi không dám nhìn sang.

Lúc nhìn lại lần nữa, chỗ đó đã sớm không còn ai.

Bạn thân đã nhìn thấu tâm trạng cô từ lâu, cười nói: \”Đừng nhìn nữa, người đàn ông ấy đã lên tầng lâu rồi.\”

Lâm Tử Diên chớp chớp mắt, quay đầu nhìn lên lầu.

Từ góc độ này, cô vừa hay nhìn thấy người đàn ông mặc vest đang nhẹ giọng nói chuyện.

Quai hàm anh sắc sảo, ngũ quan tinh tế lập thể, lúc bàn việc có sức hút riêng.

Lâm Tử Diên còn chưa nhìn được mấy lần, bạn thân ở bên cạnh đã nhìn thấu tâm tư cô.

\”Thích à?\”

\”À… không có.\”

\”Thích thì sao không thừa nhận.\” Bạn thân bĩu môi, tàn nhẫn vạch trần cô, \”Người đàn ông đẹp trai thế này, ai cũng nhìn thêm mấy lần, người khác thích thì bình thường, cậu mà thích chứng tỏ anh ta thật sự có sức hút.\”

Lâm Tử Diên không trả lời, vờ như người nhìn lén vừa nãy không phải mình.

\”Nhưng tớ rất tò mò, không biết người đàn ông như vậy sẽ thích con gái thế nào.\” Bạn thân chống má trầm ngâm, \”Trông có vẻ là người thành công, cũng không biết kiểu sinh viên ngọt ngào như cậu có phải gu của anh ta không.\”

Lâm Tử Diên hơi bực bội nói: \”Được rồi, đừng có đùa linh tinh.\”

Bạn thân haha cười lớn, \”Cậu nhìn cậu xem, da mặt mỏng như vậy, thèm muốn vẻ đẹp của người ta mà nhát gan, bảo cậu đi quyến rũ anh ta chắc cậu sợ chết mất.\”

Lâm Tử Diên cũng không phủ nhận.

Cô không có kinh nghiệm yêu đương chứ đừng nói đến chuyện đối phó người đàn ông trông có vẻ khó gần này.

Mười lăm phút sau, cô xem giờ, khẽ nói: \”Tớ đi vệ sinh.\”

Thế rồi ở cửa nhà vệ sinh, cô vô tình đụng phải một người phụ nữ cầm cà phê, cà phê bắn r4, từng giọt bắn lên người cô.

Người phụ nữ ấy rất vội, tâm trạng cũng không tốt, làu bàu vài câu rồi vội vã rời đi.

Lâm Tử Diên thầm kêu xui xẻo, đang định lau qua thì lại thấy một người đàn ông đứng bên cạnh.

Chiếc áo sơ mi lụa anh đang mặc trông rất quý giá, kết quả trên đó lại lấm tấm vài giọt cà phê.

Lâm Tử Diên nhất thời hoảng loạn, vội nói: \”Xin lỗi…\”

Vừa ngẩng đầu lại phát hiện ra là anh.

Anh đứng dựa vào tường, trong mắt tỏa ra sự dịu dàng và ý cười.

\”Căng thẳng gì chứ, cũng có phải cô sai đâu.\”

Lúc anh nhìn cô rất dịu dàng, người không biết chuyện có khi còn nghĩ hai người là bạn thân từ lâu.

Đôi mắt anh thật sự rất đẹp, dù chỉ lướt qua nhưng vẫn có sức mạnh thâm tình quyến rũ.

Đương nhiên cấp bậc của Lâm Tử Diên rất thấp, cô chỉ là sinh viên đại học, rất dễ đỏ mặt vì người đàn ông dịu dàng như này.

Cô nghĩ một hồi, vẫn nói: \”Hay tôi đền anh tiền giặt?\”

Người đàn ông cúi đầu nhìn áo sơ mi trên người mình, \”Đây không phải chuyện quan trọng nhất, em nên suy nghĩ vết bẩn trên người mình thì hơn.\”

Lâm Tử Diên cũng nhìn lại mình.

Được rồi, đúng là cô bây giờ không tốt hơn ai.

Đang nghĩ ngợi thì có một bàn tay thon dài đưa ra trước mặt.

Người đàn ông kẹp một tấm danh thiếp trong tay.

\”Danh thiếp của tôi, nếu cô muốn liên lạc với tôi.\”

Anh cười nhạt nói.

Lâm Tử Diên cầm lấy danh thiếp của anh, nhìn tên trên đó.

Thẩm Tư Viễn.

Giám đốc tập đoàn Thẩm thị.

Chẳng trách trông anh có tiền như thế, cô gặp được người cầm quyền nhà họ Thẩm ở đây, còn ấn tượng như vậy, không biết có được coi là may mắn không.

Lâm Tử Diên bỏ danh thiếp vào túi, vội gật đầu:

\”Được, tôi biết rồi.\”

Nói xong, cô định bước qua người đàn ông để đi vào nhà vệ sinh.

Bỗng nhiên người đàn ông nhẹ nhàng mở miệng:

\”Đúng rồi, cô Lâm.\”

Lâm Tử Diên hơi bất ngờ.

Thế mà anh lại biết cô họ Lâm.

Ngay khi cô đang nghi ngờ, người đàn ông nghiêng lại gần, khẽ nhếch môi bình tĩnh nói: \”Bó hoa hôm ấy cô thích chứ?\”

Lúc về ký túc xá, Lâm Tử Diên mãi vẫn không bình tĩnh lại được.

Cô bật dậy khỏi giường, còn dọa bạn cùng phòng đang đắp mặt nạ xem phim một trận.

\”Tử Diên, cậu sao thế?\”

Lâm Tử Diên nhận ra mình đã dọa bạn cùng phòng, cô cắn môi nói: \”Không sao, cậu xem tiếp đi.\”

Bạn cùng phòng thấy Lâm Tử Diên hơi lạ, nhưng cũng không nói gì, tiếp tục xem phim máu chó lúc tám giờ tối của mình.

Lâm Tử Diên mím môi.

Hoa hôm đó thực sự là người đàn ông này tặng sao? Cô thấy trong lòng hơi loạn, lấy tấm danh thiếp hôm đó người đàn ông đưa cho từ dưới gối.

Cô lưu số điện thoại lại, tính toán bước hành động tiếp theo.

Bước tiếp theo nên làm gì, lịch sự hỏi một câu được không.

Mục tiêu thế thì quá rõ ràng.

Nhưng lần trước làm bẩn áo sơ mi của anh, cô vẫn phải thể hiện gì đó.

Vậy nên, Lâm Tử Diên vô cùng thẳng thắn nhắn một tin.

\”Anh Thẩm, nếu anh không ngại, tối nay tôi có thể mời anh ăn tối không?\”

Gửi tin xong mà mãi không thấy trả lời.

Thậm chí Lâm Tử Diên còn thấy hơi nản lòng.

Tặng hoa một lần chẳng có nghĩa lý gì, đối với người như anh, tặng hoa cho một trăm cô gái như cô cũng là bình thường.

Một bó hoa thể hiện được điều gì, được sự thưởng thức, yêu thích, nhưng nếu nghĩ là tình yêu và bốc đồng thì quá là ảo tưởng.

Khi cô đang thấy thất bại, thậm chí cảm thấy tin nhắn của mình hơi đường đột, màn hình điện thoại lại sáng lên.

Lâm Tử Diên nhanh chóng cầm điện thoại lên nhìn.

Anh Thẩm: \”Được.\”

Nhìn thấy đáp án này Lâm Tử Diên mới vui vẻ hơn, khóe môi nhịn không được nở nụ cười.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.