Hoa Nhài Nhỏ lải nhải hồi lâu, cuối cùng Thẩm Tư Viễn cũng chịu đưa bé đến nhà Điền Phi Văn làm khách.
Trong cửa hàng của Lâm Tử Diên có vài việc, sẽ về muộn một chút.
Lúc Thẩm Tư Viễn lái xe đưa hai đứa trẻ tới chơi, Điền Phi Văn còn đang bận nướng BBQ trong vườn, trông anh ấy có vẻ rất lóng ngóng.
Thẩm Tư Viễn thả Hoa Nhài Nhỏ xuống đất, xắn tay áo lên bước qua, nhẹ giọng hỏi: \”Vợ anh đâu?\”
Điền Phi Văn nghe tiếng thì ngẩng đầu dậy nhìn anh, trên mũi còn dính bụi than, cười khẽ một tiếng: \”Ra ngoài chơi rồi, bỏ con lại cho mình tôi đây này, tôi sầu chết mất.\”
\”Con anh cũng nghe lời lắm mà.\”
\”Ừ thì cũng ngoan, nhưng trông con đau đầu lắm, hồi trước tôi chưa tự trải nghiệm, mẹ nó lần này đúng là bận không nghỉ tay.\”
Thẩm Tư Viễn giúp anh ấy nướng một phần, khẽ nói: \”Anh cũng nên học đi là vừa.\”
Điền Phi Văn vốn tính tự do không gò bó, tuy không xấu tính nhưng đúng là không quá biết quan tâm người khác.
Điền Phi Văn nhớ ra mình vẫn còn mấy ngày nữa, không khỏi thở dài hỏi: \”Em dâu đâu rồi?\”
\”Lát nữa sẽ tới, chắc là vẫn chưa hết bận.\”
Hoa Nhài Nhỏ không biết từ đâu chạy tới, cười hì hì nhìn Điền Phi Văn, hai tay chắp sau lưng, thần bí nói: \”Chú Điền, cháu tặng chú một món quà, chú đoán xem là gì.\”
Điền Phi Văn cứ nhìn thấy Hoa Nhài Nhỏ là không nhịn được cười.
Anh ấy bước về phía trước, ngồi xổm xuống trước mặt Hoa Nhài Nhỏ, vui vẻ nói: \”Hoa Nhài Nhỏ ngoan thế nhỉ, còn biết tặng quà cho chú.\”
Anh ấy rất thích Hoa Nhài Nhỏ, dù sao bé cũng vừa ngọt ngào vừa đáng yêu.
Khác một trời một vực với thằng nhóc im như hũ nút nhà anh ấy.
Rõ ràng anh ấy mới là ba, nhưng anh ấy cứ thấy cái hũ nút kia cứ xị mặt ra với mình, làm như không phải con ruột mình vậy. Nếu không phải nó trông giống mình, chắc anh ấy cũng nghi ngờ thằng nhóc này cố tình tới phá đám mình.
Điền Phi Văn phối hợp đoán, \”Đồ chơi?\”
Hoa Nhài Nhỏ: \”Không phải ạ.\” Nói xong, cô bé cẩn thận đặt viên kẹo sau lưng vào tay Điền Phi Văn, nói như dâng lên vật báu: \”Vừa nãy cháu thử rồi, ngon lắm, chú cũng thử đi.\”
Điền Phi Văn thử một miếng, đúng là rất ngọt, ngọt đến tận đáy lòng.
Anh ấy không khỏi chua xót quay đầu nhìn Thẩm Tư Viễn, \”Có con gái thật tốt, chẳng nhẽ mỗi ngày đều ngọt ngào như vậy?\”
Thẩm Tư Viễn bật cười, không nói gì.
Điền Phi Văn muốn giơ tay xoa đầu Hoa Nhài Nhỏ, Thẩm Tư Viễn lại đứng xa xa lạnh lùng nói:
\”Tay anh bẩn, trước khi ra đường tôi mới thay đồ cho con bé, đừng làm bẩn nó.\”
Điền Phi Văn nhìn tay mình, chỉ đành tiếc nuối thu tay về rồi nói: \”Cháu vào chơi với anh Tuấn Đạt à?\”
Hoa Nhài Nhỏ gật đầu, \”Đúng rồi, còn có anh của con nữa.\”
Điền Phi Văn nghĩ thằng nhóc này cũng biết ý, bình thường không thèm để ý anh ấy, có khách đến còn biết đường ra chơi.
Nghe vậy anh ấy cũng yên tâm, híp mắt cười nói:
\”Được rồi, cháu vào chơi tiếp đi, chú với ba cháu bận thêm một lát, lát nữa là ăn cơm rồi.\”
Sau khi Hoa Nhài Nhỏ đi, Điền Phi Văn không nhịn nổi châm một điếu thuốc, hít một hơi rồi liếc nhìn Thẩm Tư Viễn.
Thẩm Tư Viễn biết anh ấy có điều muốn nói, liếc nhìn lại, hỏi: \”Anh muốn nói gì?\”
Điền Phi Văn cười hì hì hai tiếng, nói: \”Thật ra tôi rất thích Hoa Nhài Nhỏ, ai mà không thích đứa bé xinh như thế chứ, còn nghe lời hiểu chuyện.\”
\”Ừ.\”
Điền Phi Văn: \”Hay cậu thử nghĩ xem, để hai nhà chúng ta kết thông gia. Quan hệ của hai nhà vốn đã tốt đẹp, nếu sau này hai đứa thành đôi thì thân lại càng thêm thân.\”
Anh ấy tưởng tượng rất đẹp, thằng nhóc Điền Tuấn Đạt trông không tệ, là kiểu thanh tú, Hoa Nhài Nhỏ còn từng lén khen mấy lần là anh đẹp trai. Mà điều kiện nhà họ Thẩm khá giả, nhà anh ta cũng không kém, nếu sau này thật sự thân càng thêm thân, dù sao cũng là chuyện tốt. Quan trọng nhất là Hoa Nhài Nhỏ rất dễ khiến người khác thương mến, anh ấy hận mình không có đứa con gái ngoan như thế. Tiếc là vợ anh ấy không định sinh đứa thứ hai, giấc mộng tuyệt vời của anh ấy sụp đổ triệt để.
Anh ấy nói xong thì rất chờ mong câu trả lời của Thẩm Tư Viễn, ai ngờ Thẩm Tư viễn không thèm để ý.
Điền Phi Văn bực bội bĩu môi, \”Nói gì đi chứ ông Hai Thẩm?\”
Thẩm Tư Viễn không đáp lại, \”Tối qua anh say rượu chưa tỉnh nên chạy tới đây nói nhảm à?\”
\”Ai bảo, tôi rất tỉnh táo, cậu không thích đề nghị này à?\”
\”Không thích.\” Thẩm Tư Viễn đơn giản đáp.
Điền Phi Văn sờ trán, tính toán chu toàn nói:
\”Con trai tôi trông cũng đâu đến nỗi, không làm cậu ghét đến vậy chứ?\”
Thẩm Tư Viễn để cái kẹp trong tay xuống, lạnh lùng liếc mắt qua.
\”Nằm mơ.\”
Điền Phi Văn: \”…\”
Thẩm Tư Viễn nhỏ mọn thật, Hoa Nhài Nhỏ mới còn nhỏ mà anh đã ra vẻ tiếc nuối, sau này lớn yêu đương thật, người làm ba như anh có mà tức chết à.
Nghĩ vậy, Điền Phi Văn cũng bật cười, \”Hay đấy, nhưng tôi cũng hiểu, nếu tôi có con gái như Hoa Nhài Nhỏ thì tôi cũng không nỡ.\”
Một lát sau, Lâm Tử Diên khoan thai đến muộn.
Cô vào sân thì thấy hai người đàn ông đang bận nướng thịt.
Khói trắng bốc lên nghi ngút trên bếp nướng.
Điền Phi Văn trông rất vất vả, vết tro trên mũi còn chưa kịp lau, thấy Lâm Tử Diên tới thì cười chào:
\”Em dâu tới rồi.\”
Lâm Tử Diên liếc nhìn anh ấy rồi lịch sự chỉ vào mũi, nhắc nhở: \”Chỗ này…\”
Điền Phi Văn mới chậm chạp nhận ra rồi lau mũi, cười haha đáp: \”Thất lễ quá, đừng để ý.\”
Rõ ràng hai người cùng bận rộn, nhưng Thẩm Tư Viễn một tay đút túi, thân thể cao gầy đứng ở đó, áo sơ mi trắng rất hợp với khuôn mặt cao ngạo của anh, trông anh không giống đang nướng thịt mà như một bức tranh đắt tiền.
Như thể dù đang ở đâu, sự ưu nhã và thong dong vẫn hiện hữu trong cốt cách của anh.
Dù yêu đương và ở bên nhau đã lâu, nhưng có lúc nhìn thấy cô vẫn cảm thấy rung động.
Lâm Tử Diên đối mặt với anh, đè ép nội tâm xúc động xuống, nói: \”Em vào nhà xem bọn nhỏ.\”
Thẩm Tư Viễn nhếch môi, gật đầu: \”Được.\”
Lâm Tử Diên vào trong nhà, nhìn thấy mấy đứa trẻ đang chơi ở phòng khách.
Hoa Nhài Nhỏ nhiệt tình thấy rõ.
Cô bé rất tò mò về Điền Tuấn Đạt hào phóng lạnh lùng.
Ví dụ như, lần nào anh Tuấn Đạt cũng cho bé rất nhiều đồ ăn vặt, nhưng bé muốn nói chuyện với anh ấy, anh ấy lại không để ý bé.
Anh ấy nhăn mặt trông khá giống ba đang tức giận, không quá ác, nhưng rất đẹp.
Thế nên, Lâm Tử Diên vừa vào đã thấy Hoa Nhài Nhỏ chống cằm nghiên cứu Điền Tuấn Đạt.
\”Anh ơi, anh thích nói chuyện không?\”
\”Bình thường.\”
\”Thế sao anh không nói chuyện với em?\”
\”Nói gì?\”
\”Nói…\”
Thẩm Tư Niên nhìn không nổi nữa, chặn giữa hai đứa, không đồng ý nhìn Hoa Nhài Nhỏ rồi cau màu nói: \”Sắp ăn tốt rồi, em đi rửa tay trước đi.\”
Hoa Nhài Nhỏ vẫn luôn rất nghe lời anh trai, nghe thấy phải đi rửa tay thì ngoan ngoãn đi về hướng nhà vệ sinh.
Kết quả vừa quay đầu lại thấy Lâm Tử Diên đứng cách đó không xa.
\”Mẹ.\” Cô bé vui vẻ reo lên rồi chạy tới.
Lâm Tử Diên thấy đôi tay bẩn của cô bé, đưa bé vào nhà vệ sinh rửa tay.
Cô hỏi Hoa Nhài Nhỏ những chuyện xảy ra hôm nay, vừa tới phòng khách đã thấy Điền Tuấn Đạt rót cho cô một tách trà, khuôn mặt khách sáo lịch sự nói: \”Cô ơi, uống trà đi ạ.\”
Lâm Tử Diên chớp chớp mắt, đánh giá nhóc con này.
Cậu bé nhỏ hơn Thẩm Tư Niên hai tuổi, trông thanh tú đáng yêu, tuy không nói nhiều nhưng rất tinh tế, có thể nói là bé trai ấm áp.