Khi Hoa Nhài Nhỏ ba tuổi.
Thẩm Tư Niên đã lớn thành một thiếu niên anh tuấn.
Ở tuổi này Hoa Nhài Nhỏ vẫn hơi bướng bỉnh, luôn thích dính người không buông.
Cô bé khá giống Thẩm Tư Niên, dù sao cũng là anh em ruột thịt, đều có vẻ ngoài tinh tế, chỉ là Thẩm Tư Niên có phần tuấn tú của thiếu niên, còn ngũ quan của Hoa Nhài Nhỏ đẹp kiểu dịu dàng hơn.
Giờ cô bé còn nhỏ, cánh tay mềm mại mũm mĩm, trông như búp bê.
Cô bé được dì bảo mẫu đón về nhà, vừa về đã thấy Thẩm Tư Niên ăn sạch bánh ngọt và trà chiều mình định ăn no nê.
Cô bé không dám tin đứng tại chỗ nhìn hồi lâu, vài giây sau, một hàng nước mắt bất giác tràn ra.
Chuyện này đúng là một khúc mắc của Hoa Nhài Nhỏ năm ấy mới ba tuổi rưỡi.
Phải biết rằng mẹ quản lý đồ ăn vặt của cô bé rất nghiêm khắc, khó lắm cô bé mới được về ăn bánh ngọt một lần, trên đường về còn vui vẻ lạ thường, nhiều lần hối dì đi nhanh lên, ai ngờ vừa về đã thấy cảnh Thẩm Tư Niên ăn sạch bánh ngọt của mình.
Thấy Hoa Nhài Nhỏ khóc, Thẩm Tư Niên cũng hơi luống cuống, cậu nhanh chóng bước tới, hỏi:
\”Sao… sao em lại khóc?\”
Hoa Nhài Nhỏ còn chưa kịp lên án anh trai ăn sạch bánh ngọt của mình, Thẩm Tư Viễn đã đi từ trên lầu xuống.
\”Các con đang làm gì đấy?\” Anh đi đến bên cạnh hai bé, thuận tiện bế bổng Hoa Nhài Nhỏ lên, đầu ngón tay lau nước mắt trên mặt cô bé rồi cười nói: \”Như con mèo mướp.\”
Mặc dù Hoa Nhài Nhỏ giận anh trai vì đã ăn bánh kem của mình, nhưng trong lòng cô bé vẫn rất thích anh trai.
Bé cũng không dám mách ba, cho nên chỉ đành yên lặng nuốt xuống nỗi uất ức lớn bằng trời này.
Cho đến khi Thẩm Tư Viễn rời đi, Thẩm Tư Niên mới biết hóa ra cái bánh kem để trên bàn kia là của Hoa Nhài Nhỏ.
Trong lòng cậu hơi áy náy, ăn xong cơm tối, cậu chạy đến tiệm bánh ngọt đắt nhất ở trung tâm thành phố mua cho cô bé một miếng bánh ngọt, để đền bù tâm hồn bị tổn thương của cô bé.
Hoa Nhài Nhỏ tắm rửa xong, mặc bộ đồ ngủ con gấu màu hồng nhạt của mình rồi chạy như bay ra ngoài.
Thẩm Tư Niên ho khan một tiếng, nói: \”Em ăn đi, ăn xong nhớ đánh răng.\”
Hoa Nhài Nhỏ lau lau miệng, ngồi bên bàn đung đưa đôi chân nhỏ bắt đầu tận hưởng bữa tối của mình.
Anh em hai người không dám phát ra tiếng động, sợ ba mẹ trên lầu phát hiện.
Hoa Nhài Nhỏ trộm hỏi: \”Lát nữa chắc ba mẹ không xuống nữa đâu nhỉ?\”
Thẩm Tư Niên suy nghĩ một chút, \”Chắc là không đâu.\”
Hoa Nhài Nhỏ: \”Họ ngủ rồi ạ?\”
Thẩm Tư Niên: \”Anh không rõ lắm, em ăn bánh kem trước đi.\”
Hoa Nhài Nhỏ vừa ăn vừa nhìn Thẩm Tư Niên, lẩm bẩm: \”Anh ơi, cái bánh này ngon thật.\”
Tính cách của Hoa Nhài Nhỏ và Thẩm Tư Niên hoàn toàn không giống nhau.
Tuy rằng bây giờ cô bé còn nhỏ nhưng lại rất thích ăn diện, còn rất thích thưởng thức đồ ăn ngon.
Mà ngược lại Thẩm Tư Niên lại không quá để ý những chuyện này, nhưng cậu có vốn trời cho, đến người nhan khống như Hoa Nhài Nhỏ cũng thấy có ít anh trai nào đẹp như vậy.
Mặc dù Hoa Nhài Nhỏ rất nghe lời, nhưng Thẩm Tư Niên do dự một hồi vẫn không nhịn được nói: \”Ăn ngon thì ngon thật, nhưng em ăn ít thôi, em xem bây giờ cánh tay nhỏ của em có một vòng thịt rồi đó…\”
Hoa Nhài Nhỏ: \”…\”
Rõ ràng lần trước ba còn khen bé đáng yêu, rõ ràng là anh trai không có mắt nhìn.
Trên lầu.
Lâm Tử Diên đang định ra ngoài nhìn xem Hoa Nhài Nhỏ ngủ chưa.
Trên đường đi cô lại bị người đàn ông đang ngồi trên ghế chặn eo bế lên.
\”Anh…\” Cô không cẩn thận ngã vào trong lồng ngực anh, hô hấp còn hơi dồn dập.
\”Có dì ở đó, em lo cái gì.\” Thẩm Tư Viễn gỡ mắt kính xuống bỏ lên bàn, nói: \”Bữa tiệc ngày mai anh có cần đến không?\”
Ngày mai là tiệc sinh nhật con gái của Cố Dịch Diệp, đương nhiên sẽ mời cô tham dự.
Lâm Tử Diên: \”Không phải anh nói tối mai có cuộc họp à?\”
\”Có thể lùi lại.\”
Lâm Tử Diên: \”Vậy chúng ta cùng đi.\”
Hôm nay Thẩm Tư Viễn hỏi câu này hơi kỳ quái.
Giống như đang xin phép cô vậy.
Thẩm Tư Viễn nghe vậy khẽ cười một tiếng,
\”Được, vậy anh đi với em.\”
Lâm Tử Diên thấy hơi sai sai, cẩn thận nghĩ lại, có phải người đàn ông này vẫn còn nhớ chuyện lần trước không nhỉ.
Đợt trước cô và một số bạn bè quen biết thường xuyên đi ra ngoài liên hoan, chủ yếu là bàn chuyện hợp tác mở cửa hàng.
Họ tụ tập thường xuyên hơn, bình thường cô cũng thông báo với Thẩm Tư Viễn một tiếng.
Người đàn ông này cũng không ý kiến gì.
Nhưng mà.
Cho đến một ngày Thẩm Tư Viễn biết được một việc.
Hóa ra nhóm chị em kia đi tụ tập đều dẫn theo chồng, trừ Lâm Tử Diên.
Ngày đó Lâm Tử Diên nghe câu hỏi của Thẩm Tư Viễn cũng suýt thì phì cười ra tiếng.
Thật ra chỉ có nhóm hôm ấy đưa chồng tới, còn là ý tưởng đột xuất, nhưng lúc ấy cô biết Thẩm Tư Viễn vừa họp xong nên không gọi anh đến.
Không ngờ người đàn ông này lại đặc biệt để ý chuyện này.
Rõ ràng đã kết hôn lâu như vậy rồi, cuối cùng ở bên nhau bao lâu người đàn ông này vẫn không thấy an toàn.
Lâm Tử Diên đưa tay vuốt ve khuôn mặt tuấn tú của anh, hỏi: \”Vẫn còn ghim chuyện lần trước à?\”
Thẩm Tư Viễn: \”Đâu có.\”
Lâm Tử Diên: \”Vậy lần tới em đưa anh đi, được không?\”
Giọng điệu của cô như đang dỗ trẻ con, Thẩm Tư Viễn hơi hơi nhíu mày: \”Tử Diên….\”
Lâm Tử Diên không phí lời với anh, thẳng thắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi anh, sau đó nhanh chóng đứng dậy, \”Em vẫn không yên tâm, xuống lầu xem thử.\”
Chiêu này rất hiệu quả với Thẩm Tư Viễn.
Nụ hôn của Lâm Tử Diên xem như đã trấn an được anh.
Đợi khi cô xuống dưới lầu, quả nhiên đã bị cô bắt tại trận.
\”Hai con… đang làm gì vậy?\” Lâm Tử Diên ngập ngừng hỏi.
Vừa nghe thấy giọng nói này, hai anh em vội vàng liếc nhìn nhau, trên mặt cũng lộ rõ vẻ căng thẳng.
Đèn phòng khách lập tức sáng lên.
Lâm Tử Diên đi qua, nhìn bánh kem trên bàn, do dự lên tiếng: \”Ai mua?\”
Thẩm Tư Niên nắm chặt tay rồi đứng lên, nói:
\”Là con, không liên quan đến em gái.\”
Hoa Nhài Nhỏ sợ anh trai bị mắng, cũng nhanh chóng đứng dậy theo, quơ quơ cái nĩa nhỏ trong tay, lúng búng nói: \”Là con…\”
Thẩm Tư Niên không khỏi vã mồ hôi lạnh.
Là em mới lạ… Sao ngay cả nói dối mà em cũng không biết thế hả? Vốn Lâm Tử Diên cũng không tức giận, trông hai anh em này bao che nhận tội cho nhau lại cảm thấy vô cùng đáng yêu.
Cô đưa mắt đánh giá, hỏi: \”Vị gì thế?\”
Thẩm Tư Niên sửng sốt: \”…Dạ?\”
Lâm Tử Diên ngồi bên cạnh Hoa Nhài Nhỏ, khẽ cười một tiếng: \”Cho mẹ nếm thử được không?\”
Hoa Nhà Nhỏ hào phóng gật đầu, \”Được ạ.\”
Vì thế.
Lâm Tử Diên bắt đầu nhấm nháp bánh kem con trai mua về.
Kết quả.
Không lâu sau.
Thẩm Tư Viễn xuống lầu đã thấy ba mẹ con ngồi quanh bàn ăn vui vẻ ăn bánh kem, chỉ thiếu mỗi anh.
Vì thế, ba người bọn họ lại một lần nữa bị bắt tại trận.
…
Con gái nhà Tạ Tinh Văn lớn hơn Hoa Nhài Nhỏ một chút.
Hai bé gái tuổi xấp xỉ nhau nên đề tài nói chuyện cũng nhiều, vẫn chơi chung được với nhau.
Tạ Tinh Văn cũng rất thích Hoa Nhài Nhỏ, đặc biệt cắt cho cô bé một miếng bánh kem, thuận tiện nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ mềm mại của cô bé, cười nói: \”Ăn đi, Hoa Nhài Nhỏ.\”
Hoa Nhài Nhỏ cũng rất ngoan ngoãn nghe lời, đã được giáo dục tốt phép lịch sự từ nhỏ.
\”Con cảm ơn chú ạ.\”
Thật ra Tạ Tinh Văn cũng rung động bởi sự đáng yêu, nhưng nhìn Hoa Nhài Nhỏ ăn bánh kem trông như con sóc con, hai bên má phồng lên, cậu ta vẫn không khỏi phì cười một tiếng, \”Bình thường Hoa Nhài Nhỏ rất thích ăn vụng đúng không?\”
Hoa Nhài Nhỏ còn nhỏ, tất nhiên nghe không hiểu ý của người chú xấu xa này.
\”Dạ?\” Cô bé ngây thơ ngẩng đầu.
Tạ Tinh Văn khoanh tay, cười tủm tỉm nói: \”Con nên giảm béo đi.\”
Hoa Nhài Nhỏ cũng không để bụng, hừ nhẹ một tiếng: \”Con không hề béo.\”
Vừa nghe vậy, Tạ Tinh Văn trực tiếp bị cô bé chọc cười.
Nhóc con này rất đáng yêu, tính cách không hề giống Thẩm Tư Viễn.
Cậu ta đang cười sung sướng, đột nhiên phát hiện Thẩm Tư Viễn đã đứng cạnh cụp mắt lườm từ bao giờ.
Thoạt nhìn… Thẩm Tư Viễn rất không vừa lòng chuyện cậu ta nói con gái anh.
Đương nhiên, ai cũng thấy con gái nhà mình là xinh đẹp nhất.
Đêm nay con gái của Tạ Tinh Văn trang điểm như một nàng công chúa nhỏ, Cố Dịch Diệp cũng bật mí rằng bộ váy này hoàn toàn do Tạ Tinh Văn tự tay làm.
Trước đấy chưa từng biết, thì ra Tạ Tinh Văn lại có tâm hồn thiếu nữ bên con gái.
Hoa Nhài Nhỏ còn đặc biệt chạy tới trước mặt Thẩm Tư Viễn xác nhận.
\”Ba, hình như mọi người đều nói con hơi béo.\”
Thẩm Tư Viễn giúp cô bé sửa lại tóc, nhàn nhạt nói: \”Đừng nghe bọn họ, Hoa Nhài Nhỏ rất đáng yêu.\”
Vừa nghe vậy, Hoa Nhài Nhỏ lập tức tràn đầy tinh thần cười khanh khách.
Bé biết mà, mắt nhìn của ba là tốt nhất.
Nếu không thì sao có thể cưới được một cô gái xinh đẹp như mẹ làm vợ.
Nghĩ vậy, cô bé bỗng nhiên chớp mắt tò mò hỏi,
\”Ba, đêm nay anh không tới ạ?\”
Thẩm Tư Viễn liếc nhìn một nơi không xa, trả lời:
\”Anh trai con chẳng phải đang ở nơi kia sao?\”
\”Không phải anh trai này…\” Hoa Nhài Nhỏ còn nhỏ, năng lực biểu đạt có hạn, khuôn mặt hồng hồng nói, \”Là anh trai rất đẹp ấy ạ!\”
Thẩm Tư Viễn hiểu ra rồi.
Có lẽ cô bé đang nói tới thằng nhóc nhà Điền Phi Văn.
Thằng nhóc đó trông cũng khá đẹp trai, mặc dù còn nhỏ nhưng lại có đôi mắt đào hoa xinh đẹp lạ thường.
Quan trọng nhất chính là, thằng nhóc đó ra tay rất hào phóng, tuổi nhỏ nhưng tiền tiêu vặt không ít, mỗi lần nhìn thấy Hoa Nhài Nhỏ đều thích mua đồ ăn vặt cho cô bé.
Thẩm Tư Viễn nhìn dáng vẻ chờ mong của cô bé, lại không nhịn được chiều chuộng bật cười một tiếng.
Có vẻ con gái dù ở độ tuổi nào cũng đều thích trai đẹp. Quan trọng nhất là, Hoa Nhài Nhỏ nhà anh là một nhà giám định ẩm thực xứng danh, gần như không có sức chống cự với đồ ăn ngon.
Hơn nữa Hoa Nhài Nhỏ còn vô cùng mê cái đẹp, lúc trước gặp thằng nhóc nhà họ Điền kia một lần là liên tục khen thằng nhóc đó đẹp trai.
Nhưng trẻ con ở tuổi này cũng không có ý gì khác, chỉ là thấy đẹp, hơn nữa thằng nhóc kia không thích giảng đạo lý lại còn rất hào phóng, cho nên có chút sùng bái.
Thẩm Tư Viễn: \”Anh trai không tới, hôm nào ba dẫn con đến nhà chú Điền chơi nhé.\”
Hoa Nhài Nhỏ gật gật đầu, lại nghĩ đến việc lúc trước anh trai mình và anh trai nhà họ Điền còn đánh nhau một trận.
Nếu như găp lại, cô bé không mong hai người bọn họ đánh nhau nữa.
Lúc ấy Thẩm Tư Viễn cũng chưa nói gì, cho đến khi lên xe trở về, hai đứa nhỏ gần như đã ngủ say.
Anh nhẹ giọng nói, \”Xem ra sau này nên ít tới đây lại.\”
\”Làm sao vậy?\” Lâm Tử Diên kinh ngạc quay đầu.
Thẩm Tư Viễn nhấp môi, nhận xét: \”Tạ Tinh Văn nói nhảm quá.\”
Lâm Tử Diên hiểu lời anh nói có ý gì, bởi vì vừa rồi cô cũng nghe thấy lời Tạ Tinh Văn trêu chọc Hoa Nhài Nhỏ.
Cậu ta chỉ là cố ý chọc đứa nhỏ cho vui, ai ngờ lại chọc nhầm cô con gái mà Thẩm Tư Viễn yêu chiều nhất.
Người khác mà nói gì Hoa Nhài Nhỏ, Thẩm Tư Viễn chắc chắn sẽ không vui.
Cô đưa mắt liếc nhìn bên kia.
Hoa Nhài Nhỏ đang ngủ, miệng hơi mở hé, đôi lông mi dày đen rũ xuống, đôi mắt tròn xoe nhắm lại, thoạt nhìn rất ngoan ngoãn nhưng khi mở mắt ra lại linh động đáng yêu.
Thẩm Tư Viễn nhìn chằm chằm vài giây, sau đó cười nói, \”Con gái khá giống em.\”
Lâm Tử Diên trả lời: \”Em đâu có đáng yêu như con bé.\”
Đúng là bởi vì cô bé đáng yêu nên mới \”ngang ngược hoành hành\” lừa ăn lừa uống khắp nơi, giờ tròn vo mập mạp trông càng thêm dễ thương.
Thẩm Tư Viễn rũ mắt nhìn cô, nhẹ nhàng nhướng mày: \”Ai nói em không đáng yêu?\”
Dứt lời, anh nhẹ nhàng đặt môi lên trán cô.
\”Đối với anh, em là tốt nhất.\”
Lâm Tử Diên không dám cử động mạnh, chỉ nhỏ giọng hỏi anh: \”Còn đáng yêu hơn con gái anh à?\”
\”Đương nhiên rồi.\”
\”Em không tin.\”
Phải biết rằng địa vị của Hoa Nhài Nhỏ trong lòng Thẩm Tư Viễn là không thể lay chuyển.
Thẩm Tư Viễn than nhẹ một tiếng: \”Muốn anh chứng minh thế nào thì em mới tin đây?\”
Lâm Tử Diên tất nhiên sẽ không tranh xem ai đáng yêu hơn với con gái mình, chẳng qua nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Thẩm Tư Viễn, cô lại hơi buồn cười.