Dù hai người có quyết định này, nhưng chuyện sinh con không thể sốt ruột.
Thế mà lúc tụ tập ở nhà Cố Dịch Diệp, Tạ Tinh Văn lại nghe thấy tin này.
Cậu ta ôm con gái rượu mềm mại nhà mình, tiện thể vẫy tay với Thẩm Tư Viễn từ xa: \”Nhanh, chào buổi tối với chú đi.\”
Cố Dịch Diệp cong khóe môi, nói: \”Đừng làm khó trẻ con, con chưa biết nói.\”
Tạ Tinh Văn cong môi cười, lại cúi đầu nhìn đứa con gái nằm trong lòng mình.
Đứa bé này đúng là mềm mại ngọt ngào, tuy còn chưa biết nói nhưng rất thích cười, dáng vẻ cười rộ lên cũng rất đáng yêu.
Thẩm Tư Viễn cúi đầu đùa một lúc rồi cười nhạt nói: \”Bé trai và bé gái khá khác nhau.\”
\”Đương nhiên rồi, giờ chú đã thấy khác biệt, chờ lớn lên khác biệt còn rõ ràng hơn. Chú biết áo bông nhỏ là gì không, chính là cảng tránh gió tri kỷ của ba, bé trai lớn lên chỉ biết đi chơi, Tiểu Nặc Nặc của nhà tôi nói rồi, sau này lớn lên chắc chắn hiếu thuận tôi.\”
Cố Dịch Diệp: \”Con nói cho anh khi nào?\”
Tạ Tinh Văn: \”Ba con anh tâm linh tương thông, em không hiểu.\”
Cố Dịch Diệp: \”…\”
Thấy sau khi Tạ Tinh Văn có con gái càng thêm dính cô, Cố Dịch Diệp chống cằm nói: \”Đôi khi tớ cũng rất tò mò, tuổi anh ấy vốn phải ra ngoài chơi bời, kết quả là dốc lòng ở nhà làm bố bỉm. Ban đầu bạn bè mình cũng nghi ngờ, cảm thấy anh ấy không thể ổn định được, dù sao lúc trước thanh danh của anh ấy mọi người cũng biết, nào có biết ổn định gì. Nhưng khiến cho mọi người không ngờ chính là, anh ấy thật sự rất hưởng thụ thân phận này, gần như mỗi ngày đều ở bên cạnh con gái, mình đoán anh ấy hẳn là người làm bố bỉm sớm nhất trong hội này.\”
Lâm Tử Diên đặt lắc vàng đã sớm mua cho Tiểu Nặc Nặc lên bàn, trả lời: \”Không thể đánh giá tính cách người khác qua vẻ bề ngoài, nhưng Tạ Tinh Văn đúng là làm cho người ta khá bất ngờ.\”
Cố Dịch Diệp giật giật khóe miệng.
Mặt học sinh, tính phụ huynh, kết quả lại còn có thêm thuộc tính bố bỉm.
Dù lúc trước cô ấy ghét bỏ người này đến đâu, cảm thấy cậu ta tính toán đến đâu, cũng không thể phủ nhận rằng Tạ Tinh Văn thật sự là một người rất có trách nhiệm với gia đình.
Cậu ta đã dám hứa hẹn với cô ấy, chứng tỏ cậu ta có dũng khí.
Bởi vì cậu ta vốn sinh ra trong gia đình không trọn vẹn nên tính cách của cậu ta mới có chút vặn vẹo.
Nhưng ngay khi lập gia đình mới của mình, cậu ta đã chuẩn bị bắt đầu lại một lần nữa, hoặc phải nói là ngay khi gặp được Cố Dịch Diệp, cậu ta đã chuẩn bị kỹ càng.
Bên kia.
Tạ Tinh Văn nhìn anh, nói: \”Nghe nói gia đình chú định có con gái?\”
Thẩm Tư Viễn: \”Ừm.\”
Anh đưa tay chạm vào khuôn mặt mềm mại của đứa bé, cũng không dám dùng sức. Nhưng chỉ bộ dạng đáng yêu hoạt bát này của con bé, ánh mắt Thẩm Tư Viễn cũng mềm mại hẳn.
Tạ Tinh Văn nhìn Thẩm Tư Viễn thế này, khó tránh khỏi có chút đắc ý. Dù sao trước kia Thẩm Tư Viễn luôn đè đầu cậu ta, còn thích dùng thân phận trưởng bối tự cho mình là đúng. Hôm nay cậu ta có con gái, Thẩm Tư Viễn không có, đương nhiên Tạ Tinh Văn muốn khoe khoang một phen.
Cuối cùng, Cố Dịch Diệp cũng nhìn không nổi nữa, mạnh tay véo lên lưng cậu ta một cái: \”Em khuyên anh nên biết chừng mực.\”
\”Vì sao?\” Thế mà cậu ta lại đáp rất tội nghiệp.
Cố Dịch Diệp chắn lại ánh mắt của cậu ta, ngăn mình nhìn đôi mắt đùa giỡn kia.
\”Người ta còn chưa bầu con gái, anh đã bắt đầu khoe khoang, không thấy ánh mắt Thẩm Tư Viễn nhìn anh sai sai à?\”
Tạ Tinh văn nhếch môi nở nụ cười.
Trùng hợp đây chính là mục đích của cậu ta.
Về sau cậu ta lại nói thêm, Thẩm Tư Viễn chỉ cười không nói, lặng yên nghe.
Với hai người đàn ông, đây giống một ván đánh cờ hơn.
Mà Lâm Tử Diên nhìn chỉ thấy hai người này có chút ngây thơ.
Sau khi ăn xong, trên xe cô nhớ tới những lời vừa rồi Tạ Tinh Văn nói: \”Chắc anh sẽ không để tâm những lời Tạ Tinh Văn nói chứ, chuyện cũng chỉ có vậy, anh…\”
Thẩm Tư Viễn đột nhiên nắm lấy bàn tay của cô, vuốt ve, chậm rãi nói: \”Tử Diên, nói thật, anh cũng rất hâm mộ cậu ta.\”
Lâm Tử Diên nhịn không được cười, nói: \”Câu này đừng để con anh nghe thấy, nếu không nó sẽ ghen tị đấy.\”
Thẩm Tư Viễn có vẻ cũng nghĩ tới điều gì đó, mắt phượng khẽ cong lên: \”Khỏi nói đến thằng bé đi, nhưng con gái của Tạ Tinh Văn đúng là đáng yêu.\”
\”Đúng vậy, một thời gian không gặp, có vẻ lại lớn thêm một ít.\”
Buổi tối gió nổi, Thẩm Tư Viễn kéo cô lại gần mình, sau đó mềm giọng nói: \”Anh cũng không gấp, dù sao con cái và cha mẹ cũng cần duyên phận, chỉ có điều…\”
Anh nói xong, hạ từng nụ hôn nhỏ xuống gò má cô, sau đó trượt đến vành tai cô.
Lâm Tử Diên chú ý phía trước còn có tài xế đang lái xe, cô khẽ né ra, hơi ngượng ngùng nói: \”Anh nói tiếp đi.\”
Thẩm Tư Viễn biết rõ tâm tư nhỏ của cô, cười nhẹ một tiếng: \”Tối nay anh còn chút công việc chưa hoàn thành, nếu em mệt thì đưa em về nhà trước.\”
\”Anh muốn đến công ty?\”
\”Ừ.\”
Lâm Tử Diên cúi đầu xem giờ.
Lúc này đã khoảng chín giờ, anh vẫn định đến công ty.
\”Một mình anh à?\”
\”Chứ sao?\” Người đàn ông hỏi ngược lại.
Lâm Tử Diên cố ý cười nói: \”Tăng ca một mình không khỏi nhàm chán, có lẽ còn có một số nhân viên nhiệt tình ở đó với anh. Dù sao tuy giờ anh đã kết hôn, nhưng sức hấp dẫn vẫn không giảm, em tin chỉ cần một ánh mắt của anh sẽ có không ít nữ nhân viên vội vàng đến làm việc.\”
Thẩm Tư Viễn khẽ nhướng mày: \”Tình yêu văn phòng nghe cũng không tệ, chỉ có điều công ty có lệnh cấm rõ ràng, nhưng…\”
\”Nếu như người kia là em thì anh tình nguyện.\”
Trong giọng nói anh xen lẫn tia ám hiệu khàn khàn.
Lâm Tử Diên biết rõ anh đang trêu chọc cô: \”Vậy anh phải bận đến mấy giờ?\”
\”Cái này không chắc được, sớm thì có thể về trước mười hai giờ, nếu muộn, thì chắc phải đến chừng hai giờ.\”
Lâm Tử Diên suy nghĩ, tối nay mình cũng không có việc gì, trong nhà còn có cô bảo mẫu chăm sóc, chắc không có vấn đề gì.
Cô gọi video cho Thẩm Tư Niên.
Điện thoại vừa kết nối đã thấy khuôn mặt đẹp trai tủi thân buồn ngủ của bé.
\”Tư Niên, ngủ rồi à?\” Lâm Tử Diên nhẹ giọng hỏi.
Thẩm Tư Niên dụi dụi mắt: \”Vốn định chờ ba mẹ về, mà chờ mãi chờ mãi không thấy đâu… Cho nên con ngủ mất rồi.\”
Lâm Tử Diên liếc Thẩm Tư Viễn bên cạnh, sau đó nói: \”Đêm nay mẹ và ba phải tăng ca, con ngủ sớm một chút, không cần chờ ba mẹ.\”
Vừa nghe vậy, mắt Thẩm Tư Niên sáng lên:
\”Tăng ca ạ?\”
\”Đúng.\”
\”Ba đâu ạ?\”
\”Ở bên cạnh, con muốn nói chuyện với ba sao?\”
Thẩm Tư Niên như có chút thẹn thùng, nhưng vẫn gật đầu: \”Muốn.\”
Lâm Tử Diên đưa di động đưa cho Thẩm Tư Viễn, nhìn anh trầm giọng nói: \”Tư Niên, nghỉ ngơi sớm đi.\”
Tính cách của Thẩm Tư Niên khá giống Thẩm Tư Viễn, hướng nội nhưng vẫn cẩn thận quan tâm, tuy tuổi còn nhỏ nhưng lại rất biết quan tâm.
Bé do dự, khẽ nói: \”Ba đừng để quá mệt mỏi, chờ con lớn là có thể gánh vác chuyện của công ty thay ba rồi.\”
Đứa trẻ nói vậy có vài phần ngây thơ, nghe hơi buồn cười.
Thẩm Tư Viễn lại phối hợp đáp lời: \”Được, ba chờ con lớn.\”
Điện thoại ngắt, Lâm Tử Diên cảm thán: \”Tính nó rất giống anh nhỉ.\”
Thẩm Tư Viễn sửa sang chỗ cà vạt: \”Nói thật, khá hơn anh một chút. Hồi anh bằng tuổi nó toàn nghĩ học tập tri thức mới lạ như thế nào, nếu không cũng sẽ bị những người thừa kế khác chèn ép. Nhưng Tư Niên lại khác, trái tim nó có nhiều tình yêu và dịu dàng hơn, mà điều này liên quan rất lớn đến sự bầu bạn của gia đình, nó là một đứa bé rất biết quan tâm.\”
Lâm Tử Diên nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài:
\”Em tăng ca với anh, có chậm trễ anh không?\”
Thẩm Tư Viễn: \”Tuy anh chưa từng yêu cầu, nhưng anh phải thừa nhận, nếu em tình nguyện theo anh thì thật sự anh rất vui vẻ.\”
Lúc anh nói lời này trong mắt ánh lên niềm vui, có vẻ câu này của Lâm Tử Diên thật sự khiến anh vui vẻ.
Lâm Tử Diên phát hiện người đàn ông này đôi khi rất dễ dụ, tốt với anh một chút anh đã vui vẻ rồi.
Như anh nói, anh chưa từng yêu cầu gì ở cô.
Mấy ngày nay Thẩm Tư Viễn bận chủ yếu là vì thư ký của anh đột nhiên gặp một ít chuyện riêng, những văn kiện và hạng mục quan trọng anh không yên tâm giao cho người khác xử lý, nên đành tự mình tới công ty làm thêm giờ.
Lâm Tử Diên ngồi vào ghế ông chủ của anh, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thật sự.
Tầng cao nhất của Thẩm thị, dù là cảnh đêm cũng là độc nhất ở thành phố G.
Cô đột nhiên nghĩ đến ngày đó Thẩm Tư Viễn mời cô đến đây ngắm sao, xem ra không phải thuận miệng nói lung tung, mà là cảnh đêm ở đây đúng là rất đẹp.
Thấy cô yên tĩnh ngồi, Thẩm Tư Viễn đặt bàn tay lên cổ cô, dung túng nói: \”Anh thấy tối nay em tới xử lý những chuyện này là thích hợp nhất.\”
Lâm Tử Diên thành khẩn nói: \”Thật ra em cũng rất muốn chia sẻ với anh một ít, nhưng em cũng không biết mình làm được những gì cho anh.\”
Thẩm Tư Viễn yên lặng vài giây.
Lâm Tử Diên còn tưởng lời mình nói làm cho anh không biết nên nói gì mới tốt, cô hơi nghiêng đầu nhìn sang…
Đầu ngón tay thon dài của người đàn ông nắm cằm cô, sau đó cúi đầu hôn xuống.
Nụ hôn này có chút thân mật lưu luyến.
Nhất là ở trong văn phòng trống rỗng càng lộ vẻ kiều diễm.
Ngay lúc anh tách ra còn vang lên một tiếng thanh thúy.
Lâm Tử Diên không khỏi đỏ mặt, quay đầu sang chỗ khác, nhỏ giọng nói: \”Còn không mau làm việc…\”
Thẩm Tư Viễn nhíu mày: \”Phu nhân có thể nhường chỗ được không?\”
Lúc này cô mới ý thức được mình vẫn ngồi trên ghế bành của anh, vội đứng dậy, nói: \”Anh bắt đầu làm việc đi, em không quấy rầy anh.\”
Thẩm Tư Viễn xoa đầu cô, nói: \”Nếu chán, em có thể ngủ một giấc tr3ê sô pha.\”
Nhưng lúc này Lâm Tử Diên không hề buồn ngủ.
Cô dạo một vòng trong phòng, cuối cùng lại vòng đến sau lưng Thẩm Tư Viễn.
Ngón tay thon dài trắng nõn của người đàn ông lướt trên bàn phím, Lâm Tử Diên nhìn một hồi, còn tưởng anh không nhận ra.
Kết quả.
Thẩm Tư Viễn đột nhiên quay đầu lại, tầm mắt dạo một vòng trên người cô: \”Có ngại giúp anh một việc không?\”
Thậm chí Lâm Tử Diên còn có chút vui mừng:
\”Có việc em giúp được à?\”
\”Có, em đến đây.\” Nói xong, anh kéo cánh tay cô lại, để cho cô trực tiếp ngồi lên đùi anh.
Giọng nói êm tai của người đàn ông không nhanh không chậm vang lên trong phòng làm việc.
Lâm Tử Diên ngồi trên đùi anh, không khỏi phân tâm.
Cô thậm chí còn nghe không hiểu Thẩm Tư Viễn đang nói cái gì.
Cho đến khi.
Thẩm Tư Viễn mở miệng nói: \”Tử Diên, hiểu chưa?\”
Lâm Tử Diên hơi mờ mịt quay đầu nhìn anh một cái: \”Em…\”
\”Không hiểu?\”
Đầu ngón tay của Lâm Tử Diên xoắn trên váy, có lỗi nói: \”Xin lỗi, anh có thể nói lại lần nữa không?\”
Cũng không biết lúc ấy Thẩm Tư Viễn có nhìn ra sự khác thường của cô không, chỉ nhếch môi cười cười thuật lại cho cô một lần nữa.
Lần này Lâm Tử Diên nghe rõ rồi.
Nhiệm vụ Thẩm Tư Viễn cho cô chỉ đơn giản là làm bảng kê khai nhiệm vụ, cô cầm một phần văn kiện qua rồi bắt đầu chăm chú làm.
Hai người cách nhau không xa, một người ở bàn làm việc, một người ở sô pha trước bàn trà, tự động phân công, rất có cảm giác nhân viên và ông chủ.
Lần đầu tiên Lâm Tử Diên được Thẩm Tư Viễn phân nhiệm vụ như này, cô chăm chú lạ thường, lúc gõ phím cũng sợ mình gõ lầm, cho nên làm việc đặc biệt cẩn thận.
Có khi nhân viên của anh còn không chân thành bằng cô.
Dù sao cô cũng là nhân viên không lương.
Khoảng một giờ sau.
Thẩm Tư Viễn đã đi tới, trực tiếp ngồi lên sofa bên cạnh cô, hỏi: \”Thế nào rồi?\”
\”Anh xem thử xem có thấy chỗ nào sai không.\”
Lâm Tử Diên giao máy tính cho anh, để cho anh xem qua bảng biểu trên màn hình.
Thẩm Tư Viễn xem rồi cười nói: \”Giỏi lắm, Tử Diên.\”
Lâm Tử Diên hơi xấu hổ.
Thật ra cũng không phải công việc quá đòi hỏi kỹ thuật, nhưng được Thẩm Tư Viễn khích lệ như vậy, cô cảm giác tâm trạng mình như trẻ con.
Bởi vì được người trong lòng khen ngợi, nên công việc này cũng trở nên ý nghĩa.
Thẩm Tư Viễn: \”Việc này vốn là thư ký anh làm, nhưng chắc thời gian tới cậu ấy sẽ không tới công ty, anh còn phải nghĩ cách, dù sao tìm một người tri kỷ đến xử lý công việc cũng không phải chuyện đơn giản.\”
Lâm Tử Diên gật đầu: \”Vậy công việc bên anh xử lý thế nào rồi?\”
Thẩm Tư Viễn: \”Sắp xong rồi.\” Nói xong, anh cầm tay cô, nhàn nhạt nói: \”Nếu nói nghiêm túc, chắc thư ký của anh còn không bằng em.\”
Lâm Tử Diên cảm thấy anh đang cố ý dỗ mình, chớp chớp mắt: \”Vậy bây giờ trông mình có giống cấp trên cấp dưới không?\”
Thẩm Tư Viễn đánh giá cô một lúc, vẻ mặt nhàn nhạt bình tĩnh.
Nhưng mà.
Ngay một giây sau.
Bàn tay hơi lạnh của anh nắm lấy eo cô, vội vàng kéo cô về phía trước.