Buổi sáng Lâm Tử Diên uống một ít canh mà dì giúp việc đặc biệt nấu cho cô, buổi chiều mê man ngủ một giấc, đợi đến tối, Thẩm Tư Viễn trùng hợp mở cửa đi vào.
Lâm Tử Diên còn chưa mở mắt đã cảm nhận được mùi hương dễ ngửi cùng cảm giác mát lạnh trên người anh.
Mái tóc lành lạnh của anh cọ lên cổ cô, sau đó thấp giọng cười nói: \”Sao em không vào trong ngủ, nằm ở sô pha không sợ cảm lạnh à?\”
\”… Em quên mất, bất giác ngủ thiếp đi.\”
Thẩm Tư Viễn nhìn cô: \”Muốn ngủ thêm một lúc không?\”
Lâm Tử Diên: \”Thôi, sắp đến giờ cơm rồi, em dậy thu dọn một chút.\”
Cô đi vào phòng tắm rửa mặt, cả người nhẹ nhàng khoan khoái hơn.
Nhìn thời gian, vậy mà đã bảy giờ tối rồi.
Đợt trước cô ăn không ngon, ăn cái gì cũng nôn sạch.
Người nhà nhìn mà sốt ruột, ai ai cũng gửi đồ ăn đến theo khẩu vị của cô.
Lúc rảnh rỗi Lâm Tử Diên thích ăn chút gì đó chua chua để dịu xuống, qua một trận nghén, mặt cô cũng nhỏ đi một vòng.
Lần này cô bắt đầu ăn uống được trở lại, sắc mặt thoạt nhìn hồng hào hơn trước.
Thẩm Tư Viễn hỏi cô: \”Gần đây em có muốn ăn gì không?\”
Lâm Tử Diên suy nghĩ, lại hơi buồn rầu nói:
\”Không chọn nổi, dì nấu món nào cũng ngon, rất hợp khẩu vị em.\”
Cô nói xong câu này, dì giúp việc đang làm cơm nghe được thì mỉm cười toe toét: \”Tôi thấy bây giờ cô chủ ăn tốt hơn trước nhiều, đây là chuyện tốt, có ăn nhiều cơm cơ thể mới khỏe mạnh được.\”
Thẩm Tư Viễn cởi cúc cổ tay áo, giúp cô kéo ghế tựa ở bàn ăn ra: \”Mấy tối hôm trước em đều mất ngủ, hôm nay khó lắm mới ngủ thêm được một bữa.\”
Lâm Tử Diên thử một miếng cá hấp trên bàn, cảm giác rất tươi, tiện tay gắp cho Thẩm Tư Viễn một miếng: \”Anh cũng nếm thử đi.\”
Đuôi mắt Thẩm Tư Viễn cong thành một vòng cung tuyệt đẹp: \”Được, nghe em.\”
Lâm Tử Diên lại nhớ đến mấy quyển sách vừa mua, đều nói về những việc cần chú ý trong thời gian mang thai.
Tuy rằng cô cũng muốn đọc nhiều hơn, nhưng toàn ngủ thiếp đi lúc đọc sách, cho nên cô muốn hỏi Thẩm Tư Viễn có đọc mấy quyển sách này không, kẻo đến lúc sinh xong hai vợ chồng lại chẳng biết gì.
Thẩm Tư Viễn nghe xong bèn khẽ cười một tiếng:
\”Anh còn tưởng em đọc xong lâu rồi.\”
Lâm Tử Diên: \”…\”
Cô hơi ngượng ngùng.
Thời đại này phát triển rất nhanh, đôi khi xem tin tức trên điện thoại sẽ nhanh và tiện hơn, ngược lại đọc sách lại trở thành chuyện khó khăn. Chắc là vì gần đây cô mang thai lười hết cả người, nên vừa động vào sách được mấy phút đã bắt đầu buồn ngủ.
Thẩm Tư Viễn: \”Yên tâm, anh đọc xong lâu rồi, hơn nữa anh còn học được từ bác sĩ rất nhiều, sẽ chăm sóc em thật tốt.\”
Lúc này Lâm Tử Diên mới yên tâm, bữa tối cũng ăn ngon miệng hơn, một mình quét sạch món cá hấp trước mặt.
Thẩm Tư Viễn thấy cô ăn ngon miệng như vậy còn vui vẻ trêu chọc cô.
Anh nhẹ nhàng xoa thịt trên mặt cô, cảm giác dạo này mặt cô nhiều thịt hơn, còn xinh hơn hồi trước, làn da cũng được dưỡng sáng bóng, trắng trắng hồng hồng, nhìn qua khiến người khác hơi…
Muốn cắn một ngụm.
Yết hầu anh chuyển động, kiềm chế xúc động, trầm giọng nói: \”Hôm nay giỏi thế này, hẳn là nên khích lệ em.\”
Dì giúp việc còn đang ở gần đó, Lâm Tử Diên bị anh chọc đến ngại ngùng.
Chỉ ăn thêm một chút mà cũng được người đàn ông này khích lệ.
Cô ngước mắt chớp chớp mi, nói: \”Anh đi tắm trước đi, em muốn gọi cho Diệp Tử.\”
Nghe thấy Cố Dịch Diệp, Thẩm Tư Viễn lại không nhịn được nhíu mày, dặn dò: \”Gần đây cô ấy có chút mâu thuẫn với Tạ Tinh Văn, mấy chuyện vớ vẩn này cũng khiến em lo lắng, em tham gia cũng được, nhưng đừng tức giận.\”
Lâm Tử Diên thầm mắng Thẩm Tử Viễn không hiểu tình bạn giữa con gái.
Càng là chuyện như vậy càng phải nhiệt tình thảo luận.
Hơn nữa gần đây cô ở một mình rất chán, nói chuyện với Cố Dịch Diệp cũng là để giải tỏa.
Cho nên, ngoài mặt cô nghe lời gật đầu, thuận tiện giục Thẩm Tư Viễn nhanh lên lầu đi tắm.
Thẩm Tư Viễn nghe thấy cô qua loa thì nhíu mày:
\”Được, vậy anh đi tắm trước.\”
Đợi anh lên lầu, Lâm Tử Diên lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Cố Dịch Diệp.
Trước khi ăn cơm cô phát hiện ra Cố Dịch Diệp gửi tin nhắn cho cô, còn chưa kịp trả lời nên dứt khoát gọi qua.
Điện thoại kết nối rất nhanh.
Giọng Cố Dịch Diệp hơi rầu rĩ, nghe như sau khi say rượu.
Lâm Tử diên: \”Hôm qua cậu uống rượu?\”
Cố Dịch Diệp: \”Ừ, uống linh tinh với đồng nghiệp một chút, đúng ra nên uống với cậu, nhưng cậu đang mang thai, tớ nào dám gọi cậu ra. Nếu bắt người phụ nữ có thai như cậu uống rượu giải sầu với tớ, chỉ sợ nửa đêm canh ba Thẩm Tư Viễn tới gõ cửa nhà tớ đòi người.\”
Lâm Tử Diên im lặng mấy giây rồi hỏi: \”Định chia tay thật à?\”
\”Đúng vậy.\”
Dịch Diệp nhún vai như không thèm để ý:
\”Vốn chỉ định thử xem sao, bây giờ xảy ra chuyện này thì chia tay thôi.\”
Lâm Tử Diên cũng không thể đánh giá chuyện này.
Nếu ngay từ đầu Tạ Tinh Văn đã tiếp cận Cố Dịch Diệp vì hứng thú thì chắc chắn cậu ta sẽ thất bại.
Cậu ta tự cho là thủ đoạn cao siêu, tiếp cận một cô gái trông có vẻ tùy tiện như vậy sẽ khiến cô ấy không thể không yêu cậu ta.
Nhưng tính cách Cố Dịch Diệp trước nay vẫn vậy, thẳng thắn vô tư và tự do.
Lúc yêu có thể liều lĩnh, lúc không yêu nữa cũng có thể quay đi không nhìn lại.
Tình yêu của Tạ Tinh Văn ban đầu cũng không đơn thuần mà có cả hứng thú và yếu tố cá cược.
Nhưng cậu ta không ngờ rằng, trong trò chơi tình cảm này, người thua cuộc cuối cùng lại chính là cậu ta.
Lâm Tử Diên hiểu Cố Dịch Diệp, say một trận xong, ngày mai cô ấy lại có thể thoải mái đi làm và xã giao, coi như trong đời chưa từng xuất hiện người tên Tạ Tinh Văn này.
Chuyện tình cảm trước nay đều là có qua có lại, nếu Tạ Tinh Văn có thể thoải mái tuyệt tình, vậy thì hai người thật sự không cần tiếp tục nữa.
Thế nhưng…
Theo tin tức cô nghe được từ Thẩm Tư Viễn, gần đây Tạ Tinh Văn cũng không ổn lắm.
Xem ra lần chia tay này hai người đều bị tổn thương.
Lâm Tử Diên cũng không đồng tình với Tạ Tinh Văn.
Nếu cậu ta không thể dũng cảm và thẳng thắn trong chuyện tình cảm, vậy thì người bị tổn thương cuối cùng sẽ chỉ có cậu ta.
Giống như hiện tại, cậu ta đáng chịu khổ vì đã không thẳng thắn.
Lâm Tử Diên bất tri bất giác nói chuyện với Cố Dịch Diệp đến tận khuya, mãi đến khi Thẩm Tư Viễn gõ lên kính.
Lâm Tử Diên quay đầu lại nhìn mới phát hiện đã không còn sớm nữa.
Cô thấp giọng nói: \”Muộn rồi, hôm khác chúng ta lại nói.\”
Cố Dịch Diệp \”phì\” một tiếng bật cười: \”Tớ thấy chắc là Thẩm Tư Viễn nhà cậu giục cậu đi ngủ rồi phải không?\”
Lâm Tử Diên ngại ngùng đáp: \”Không phải, chỉ là muộn quá rồi.\”
Bây giờ Thẩm Tư Viễn đúng là sống quy luật hơn trước.
Vừa đến mười một giờ, người đàn ông này đã bắt đầu chuẩn bị bắt cô đi ngủ.
Thỉnh thoảng anh ra ngoài xã giao cũng sẽ dặn Lâm Tử Diên ngủ sớm, đừng thức khuya.
Lúc trước Lâm Tử Diên cũng không phải người hay thức khuya, chẳng qua ai chẳng có chút phản nghịch, Thẩm Tư Viễn cứ bắt cô ngủ sớm, cô làm sao tiết chế được như vậy. Thỉnh thoảng cô lén chơi điện thoại, vậy mà lại bị anh phát hiện.
Lúc bị bắt gặp chơi điện thoại, Thẩm Tư Viễn sẽ nhướng mày: \”Không muốn ngủ à?\”
Lâm Tử Diên: \”Không phải.\”
Người đàn ông không nghe cô ngụy biện, triền miên với cô một trận, cuối cùng chỉ đành bất đắc dĩ tự tắm nước lạnh.
Lúc này.
Lâm Tử Diên mở cửa ban công đi vào.
Bụng cô bây giờ đã hơi nhô lên nên lúc đi cũng hơi chậm chạp.
Người đàn ông mặc áo ngủ màu đen, trong tay còn cầm thêm áo khoác.
Thấy cô đi vào, anh tự nhiên đi đến bên cạnh cô, nói: \”Buổi tối trời lạnh, mặc thêm một chút, đừng để bệnh.\”
Lâm Tử Diên đi theo anh lên tầng hai, nói: \”Em muốn đi tắm.\”
Thẩm Tư Viễn thấy tâm trạng cô không tệ, tựa vào tường nhìn cô: \”Nói chuyện thế nào rồi?\”
Lâm Tử Diên: \”Diệp Tử vẫn luôn thoải mái, chắc vài ngày nữa là vượt qua thôi.\”
Thẩm Tư Viễn: \”Tạ Tinh Văn còn nhỏ, vẫn phải rèn luyện một chút, chịu chút khổ trong chuyện tình cảm cũng có thể khiến cậu ta trưởng thành hơn.\”
Lâm Tử Diên nhớ hồi trước mỗi lần Tạ Tinh Văn gặp Thẩm Tư Viễn đều trông vô cùng thù hận, nhịn không được cười ra tiếng.
Chắc đối với Tạ Tinh Văn, gặp phải Thẩm Tư Viễn đã là một kiểu rèn luyện.
Thấy Lâm Tử Diên định thay quần áo, Thẩm Tư Viễn nhẹ giọng nói: \”Có cần anh giúp em không?\”
Lâm Tử Diên dừng tay, sau đó ngẩng đầu nhìn anh: \”…Anh giúp em?\”
Thẩm Tư Viễn liếc nhìn bụng cô, dửng dưng nói:
\”Giờ bụng em hơi lớn rồi, chắc mình em cũng không tiện.\”
Lâm Tử Diên âm thầm nghiến răng.
Cũng đâu đến mức không tắm rửa được.
\”Không cần, tự em làm được.\” Cô nhỏ giọng nói rồi đi vào phòng tắm.
Thẩm Tư Viễn nghe lời này của cô, chỉ tựa vào tường cười khẽ.
Dường như lời anh nói chỉ là cố ý dụ dỗ cô.
Lâm Tử Diên hơi không dám nhìn vào mắt anh.
Trong thời gian mang thai, hai người đương nhiên lý trí.
Chẳng qua Thẩm Tư Viễn mới tắm xong, mái tóc khô ráo thoải mái, cơ thể còn vương mùi hương, ngũ quan tinh xảo ưu việt, áo ngủ màu đen càng tôn lên làn da trắng nõn của anh.
Đối với cô, đúng là sắc đẹp luôn đứng đầu.
Lâm Tử Diên vào phòng tắm, tắm rửa được một lát, bỗng nghe ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa.
\”Tử Diên.\”
Lâm Tử Diên tắt vòi hoa sen hỏi: \”Sao vậy?\”
\”Em quên mang mặt nạ vào rồi.\”
Người đàn ông nhẹ giọng nói.
Lâm Tử Diên không quá để ý: \”À, được, anh mang vào giúp em.\”
Người ngoài cửa trầm mặc hai giây.
\”Anh, được vào không?\” Anh hỏi.
Lâm Tử Diên cảm thấy người đàn ông này đang cố ý rụt rè.
Cũng không phải anh chưa từng vào.
Hôm nay lại tỏ ra đàn ông giữ lễ.
Nhưng cô vẫn phối hợp làm một người vợ tốt, nhẹ giọng nói: \”Được.\”
\”Vào đi.\”
Người đàn ông mở cửa đi vào.
Hơi nước trong phòng tắm lượn lờ bao phủ trước mặt anh.
Anh đưa mặt nạ trong tay cho Lâm Tử Diên: \”Là cái này à?\”
Lâm Tử Diên cầm mặt nạ trong tay anh rồi mở vòi hoa sen, không cẩn thận làm áo ngủ của anh bị ướt.
Cô vội nói: \”Xin lỗi, làm ướt anh rồi.\”
Thẩm Tư Viễn cũng cúi đầu nhìn: \”Làm sao đây?\”
Cô chớp mắt, đang định nói gì đó.
Thẩm Tư Viễn lại trở tay đóng cửa phòng tắm lại, khóe môi nhếch lên nụ cười thản nhiên, tao nhã nói: \”Nếu đã vậy, anh không ngại tắm thêm lần nữa với vợ.\”
Lâm Tử Diên: \”…\”
Có Thẩm Tư Viễn ở đây, lần tắm rửa này lâu lạ thường.
Lúc cô ra ngoài lần nữa, cả gương mặt đều đỏ ửng.
Lúc ở trong đó, tóc cô đã được Thẩm Tư Viễn lau khô, người đàn ông kia ra ngoài muộn hơn một chút, cầm điện thoại trả lời chút công việc rồi bật đèn ngủ trên đầu giường nói: \”Tử Diên, nên đi ngủ rồi.\”
Lâm Tử Diên gật đầu, chui vào trong chăn.
Không quá hai phút sau.
Đèn ngủ trên đầu giường bị tắt đi.
Cô cảm thấy người đàn ông bên cạnh cũng vào chăn.
Mùa đông, nhiệt độ cơ thể anh như lò sưởi, ôm rất thoải mái.
Lâm Tử Diên tự nhiên lăn vào trong lòng anh, hưởng thụ sự ấm áp.
Đôi tay dài của Thẩm Tư Viễn cô vào lòng, khẽ cắn lên vành tai cô, hỏi: \”Lần trước bác sĩ nói thế nào?\”