Thẩm Tiên Sinh Biết Cách Chiều Vợ – Chương 72: Ngoại truyện 6 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 22 lượt xem
  • 4 tháng trước

Thẩm Tiên Sinh Biết Cách Chiều Vợ - Chương 72: Ngoại truyện 6

Lúc ấy thì hơi khó chịu, nhưng sau đó đoàn phim bận rộn, Lâm Tử Diên cũng quên luôn chuyện này.

Bận đến quên cả uống nước.

Lâm Tử Diên nói chuyện với nhân viên đoàn phim về chuyện phối hợp trang phục sắp tới, vẻ mặt chăm chú nhìn tài liệu trong tay.

Đột nhiên.

Một cốc nước ấm đưa tới bên cạnh cô.

Lâm Tử Diên quay đầu nhìn.

Thịnh Nam cười nhìn cô: \”Một ngày không uống nước rồi, nhuận giọng đi, vừa nãy tôi nghe giọng của cô hơi khàn.\”

Lâm Tử Diên cảm ơn một tiếng, nhận lấy nước rồi nói: \”Làm phiền anh rồi.\”

Thịnh Nam: \”Không phiền, chúng ta cũng xem như đồng nghiệp, chăm sóc nhau là điều nên làm.\”

Lâm Tử Diên mấp máy khóe môi, không đáp lời.

Thịnh Nam chỉ cho cô một nơi cách đó không xa, vẻ mặt hóng hớt như không thèm để ý, sâu xa nói: \”Thật trùng hợp.\”

Lâm Tử Diên nhìn theo tầm mắt của anh ta, huyệt thái dương cũng nhịn không được giật giật.

Cô biết ngay sớm muộn gì Vu Giai và Dung Na cũng có ngày xung đột.

Hai người không ai nể ai, dù thể hiện ra ngoài rất hòa hợp nhưng sau lưng lại đoạt tài nguyên của nhau.

Dung Na mắt cao hơn đầu, dù làm nữ phụ cũng không cam chịu ở sau người khác, có đôi khi bố trí hoặc sắp xếp của đoàn phim khiến cô ta cảm giác không công bằng, cô ta sẽ thẳng thắn bày tỏ ý kiến.

Vu Giai rất chướng mắt loại bình hoa di động như Dung Na, ngoài mặt không nói, sau lưng lại rất xem thường.

Hôm nay.

Hai người cũng coi như chân chính xung đột.

Hai người bất đồng quan điểm về phối đồ của cảnh sau.

Trông Vu Giai không quá thoải mái: \”Dung Na, dù tôi biết tính cô tùy hứng, nhưng cô vẫn cần phải biết phối hợp một cách cơ bản chứ.\”

Dung Na cười lạnh một tiếng, chỉ cảm thấy cô ta đạo đức giả: \”Thế à, đừng tưởng tôi không biết cô giở trò gì sau lưng.\”

Thấy Lâm Tử Diên đang ở gần đó, cô ta cười nhạo nói: \”Bây giờ hai người các cô thân nhau, quan hệ tốt như vậy là để gây khó dễ cho tôi phải không?\”

Vu Giai: \”Tùy cô nghĩ.\”

Dung Na hít sâu một hơi, đang định nói gì đó thì đạo diễn lại đi tới xoa dịu hai người, bảo họ bình tĩnh lại, thời tiết hanh khô, cẩn thận bắt lửa.

Hai người thấy đạo diễn tới cũng không cãi nhau nữa, xem như tan rã trong không vui.

Lâm Tử Diên dò xét.

Hai cô gái này người sau lại toan tính hơn người trước, ở một chỗ quả nhiên sẽ tạo thành cục diện làm khó tất cả mọi người.

Cô vốn định nay về nhà, nhưng may tay quá muộn, cô cũng đành chấp nhận ăn một chút rồi nghỉ ngơi ở khách sạn.

Buổi tối lúc nghỉ ngơi, Lâm Tử Diên lại nghĩ tới đến chuyện hai ngày trước mình ăn không ngon.

Mấy ngày nay lại không có động tĩnh gì, cô sợ mình suy nghĩ nhiều, lại sợ thật sự có chuyện gì đó. Quyết định mấy ngày nữa tranh thủ đi bệnh viện kiểm tra một chút, chẳng may có việc gì ngoài ý muốn.

Nhưng cô vẫn nhịn không được lên mạng tra biểu hiện của mang thai.

Ngay khi cô đang tìm thì trên màn hình điện thoại đột nhiên nhảy ra một khung chat.

Lâm Tử Diên ngẩng đầu nhìn, hóa ra là Thịnh Nam nhắn tin cho cô.

Thịnh Nam: \”Cô Lâm.\”

Lâm Tử Diên không quá coi trọng người này, chỉ coi anh ta là đồng nghiệp bình thường. Tự dưng anh ta nói chuyện với mình, Lâm Tử Diên cũng chỉ trả lời như giải quyết việc chung: \”Có chuyện gì vậy?\”

Thịnh Nam: \”Không có gì, chỉ là bỗng nhiên trong lúc nghỉ ngơi muốn nhắn tin cho cô thôi.\”

Lâm Tử Diên: \”Nếu như không có việc gì, tôi phải nghỉ ngơi đây.\”

Thịnh Nam: \”Đợi chút.\”

Lâm Tử Diên: \”?\”

Thịnh Nam: \”Hôm trước bỗng phát hiện một việc, nếu cô không ngại, chúng ta có thể tâm sự.\”

Lâm Tử Diên: \”Tâm sự cái gì?\”

Thịnh Nam dừng lại hai phút.

\”Trả giá đi.\”

\”Tôi có thể trả nhiều hơn người đàn ông kia.\”

Lâm Tử Diên cẩn thận đọc hai lần, chắc chắn Thịnh Nam định này kia với cô, mà không phải hiểu lầm.

Lâm Tử Diên coi như là bình tĩnh hỏi: \”Anh tính bao nuôi tôi sao?\”

Thịnh Nam: \”Đừng nói khó nghe như vậy, không thể phủ nhận là tôi rất hứng thú với cô, nhưng tiếc là hình như có người nhanh hơn tôi một bước, cho nên tôi không ngại trả nhiều một chút, cô thấy sao? Lâm Tử Diên hít sâu một hơi.

Chắc là hôm trước khi Thẩm Tư Viễn đi, hai người tương tác với nhau ở trước xe bị Thịnh Nam thấy được.

Lúc ấy cô quay đầu lại cũng cảm giác có bóng người lướt qua, ban đầu còn tưởng rằng là nhân viên công tác của đoàn phim, không ngờ lại là anh ta.

Đợt trước ánh mắt người này nhìn cô hơi kỳ quái, Lâm Tử Diên vẫn không nghĩ nhiều, không ngờ tâm tư người này dơ bẩn đến mức trực tiếp đề nghị với cô.

Hơn nữa anh ta còn cho rằng đây là một chuyện rất bình thường, không hề cố kỵ chút nào.

Lâm Tử Diên cũng từng gặp loại đàn ông hèn mọn bỉ ổi này rồi, cô bình tĩnh trả lời: \”Thế à, chỉ sợ anh không nuôi nổi thôi.\”

\”Hơn nữa nếu muốn vượt qua anh ấy, có lẽ kiếp sau anh cũng không làm được.\”

Sau khi nhắn tin này, Thịnh Nam không trả lời lại.

Hẳn là anh ta cũng tức giận, dù sao Lâm Tử Diên cũng từ chối anh ta như thế mà.

Ngày hôm sau, Lâm Tử Diên vừa đến đoàn phim đã nhận ra Thịnh Nam lạnh nhạt với mình rõ ràng.

Lúc trước vừa đến đoàn phim, Thịnh Nam đã vui vẻ chào hỏi cô: \”Chào buổi sáng, cô Lâm\”.

Hôm nay thấy cô, Thịnh Nam chỉ nhìn qua rồi đi ngang qua như không nhìn thấy.

Trợ lý tò mò hỏi: \”Cô Lâm, cô và Thịnh Nam là có mâu thuẫn gì à?\”

Lâm Tử Diên lắc đầu: \”Không có.\”

Buổi trưa, Lâm Tử Diên lái xe về nhà thay đồ.

Lúc về đến nhà, cô hỏi dì giúp việc: \”Anh Thẩm đâu rồi ạ?\”

Dì giúp việc: \”Trùng hợp thật, cậu Thẩm vừa về không lâu, đang bàn chuyện với vài người bạn trong thư phòng, tôi lên gọi giúp cô một tiếng.\”

\”Không cần đâu, tự cháu lên gọi là được.\”

Cô gõ cửa phòng sách, bên trong vang lên giọng nói trầm thấp của người đàn ông.

\”Vào đi.\”

Những người trong phòng tưởng là dì giúp việc dưới lầu đến, trong lúc cười đùa cũng không chú ý đến cửa ra vào.

Ngay khi Lâm Tử Diên đẩy cửa ra đã bị khói trong phòng xông đến.

Mấy người đàn ông mặc vest nói cười vui vẻ, trên mặt đều là vẻ lười biếng buông lỏng.

Thoạt nhìn không giống đang bàn việc mà giống đang nói chuyện phiếm hơn.

Thẩm Tư Viễn ngồi ở giữa, thấy người tới là Lâm Tử Diên, anh hơi kinh ngạc rồi ngước mắt nói:

\”Tử Diên?\”

Lâm Tử Diên bị sặc một cái, sau đó nhỏ giọng ho khan vài tiếng.

Mấy người Điền Phi Văn liếc nhìn nhau rồi cười nói: \”Em dâu về rồi.\”

Thẩm Tư Viễn liếc mắt nhắc nhở bọn họ dập thuốc lá, lạnh nhạt nói: \”Vợ tôi không thích mùi thuốc lá.\”

Lời này khiến mọi người đều tự động ngoan ngoãn dập thuốc.

Thẩm Tư Viễn mở cửa sổ ra, sau đó đi tới cửa, tự nhiên cười nhẹ hỏi: \”Sao tự dưng lại về?\”

Lâm Tử Diên nhìn mấy người trong phòng, chớp mắt hỏi: \”Em quấy rầy các anh trò chuyện à?\”

Thẩm Tư Viễn: \”Không đâu, hôm nay trùng hợp đám Phi Văn đang ở gần đây, cho nên tới hàn huyên vài câu.\”

Lâm Tử Diên gật đầu: \”Em chỉ về lấy quần áo, lát em đi luôn, các anh cứ trò chuyện đi.\”

Cô định ra khỏi phòng sách, lại phát hiện Thẩm Tư Viễn đi ra cùng cô.

\”Sao anh lại đi ra, không ở với bạn anh à?\”

\”Không cần.\” Thẩm Tư Viễn trực tiếp dẫn cô vào phòng ngủ, nói: \”Bọn họ không cần anh ở đó, ngược lại em cần hơn.\”

Khi nói chuyện, người đàn ông đã đặt cô lên ván cửa.

Lâm Tử Diên duỗi một ngón tay, đặt lên môi anh, khẽ cười nói: \”Em chỉ có nửa giờ, hoàn toàn không kịp, anh đừng nghịch.\”

Thẩm Tư Viễn suy nghĩ rồi tỉnh táo nói: \”Nửa giờ đúng là không đủ.\”

Nói xong, anh buông cô ra, ngồi ở trên giường:

\”Hai ngày này bận lắm à?\”

\”Đương nhiên là bận.\” Lâm Tử Diên ném di động lên giường rồi quay đầu lại tìm quần áo trong tủ.

Sau khi vào đoàn phim cô mới biết, công việc là một chuyện, việc đối nhân xử thế mới khiến người ta mệt mỏi nhất.

Cũng may gần đây chuyện làm ăn trong cửa hàng cũng không bận nên cô không quá mệt mỏi, nếu không cô thật sự sẽ phải lao lực quá độ.

Nhưng đồng thời, cảm giác bận rộn này khiến cô thấy phong phú hơn.

Điều lạ lùng duy nhất là gần đây cô rất dễ mệt mỏi, thường xuyên cảm giác không đủ thể lực và thời gian.

Cô đi đến bàn trang điểm nơi đặt trang sức, định cầm theo mấy món trang sức thường dùng.

Điện thoại trên giường sáng lên, hiện ra một tin nhắn đến.

Thẩm Tư Viễn mở miệng nói: \”Tử Diên, em có tin nhắn này.\”

Lâm Tử Diên cũng không quay đầu lại nói: \”Xem cho em đi, em đang bận.\”

Thẩm Tư Viễn cầm di động lên, khẽ nhíu mày:

\”Mật khẩu.\”

Lâm Tử Diên: \”Sinh nhật anh.\”

Khóe môi anh thoáng cong lên, nhập sinh nhật mình vào.

Sau đó.

Mở khóa thành công.

Thẩm Tư Viễn nhìn điện thoại khá vui vẻ, dù sao mật mã điện thoại vợ là của anh, đây đúng là một chuyện dễ dàng thỏa mãn.

Thẩm Tư Viễn bên ngoài đa mưu túc trí, hôm nay cũng vui vẻ vì một việc đơn giản như vậy.

Nhưng mà.

Ngay khi nhìn thấy tin nhắn.

Thẩm Tư Viễn lạnh mặt.

Tin nhắn là Thịnh Nam gửi đến.

Không giống ân cần hỏi han, mà như là đang cố ý công kích.

Thịnh Nam: \”Cô Lâm, cô đến muộn rồi, như vậy không chuyên nghiệp lắm nhỉ.\”

Lướt lên trên, có thể thấy cuộc trò chuyện của hai người tối qua.

Lời Thịnh Nam nói rất gay gắt, Thẩm Tư Viễn lạnh nhạt nhìn rồi đặt điện thoại sang một bên.

Lâm Tử Diên thấy sau lưng không có động tĩnh, hỏi: \”Làm sao vậy, là tin nhắn của ai?\”

Thẩm Tư Viễn: \”Không có gì, em thu dọn đồ đạc trước đi, không quan trọng.\”

Anh lại lấy điện thoại ra, đầu ngón tay tùy ý lướt bên trên như đang tìm ai đó.

Vài giây sau, Thẩm Tư Viễn tìm thấy số của ông chủ giải trí Thành Tinh, sau đó anh đứng dậy đi ra ngoài gọi điện.

Mà Lâm Tử Diên dọn đồ xong vội vàng lái xe về.

Quả nhiên.

Cô vừa đến, Thịnh Nam đã cười nói: \”Vừa rồi đạo diễn hỏi cô, tôi còn giải thích giúp cô một phen, cô Lâm nên cảm ơn tôi mới phải.\”

Lâm Tử Diên không có để ý tới anh ta, đi thẳng về phía trước.

Thấy cô không để ý tới mình, Thịnh Nam cười lạnh một tiếng: \”Biết diễn đấy.\”

Lúc ấy Lâm Tử Diên nghe thấy, nhưng cô mặc kệ anh ta.

Cô nhíu mày, không muốn so đo với loại người thấp kém này.

Chắc tin nhắn tối qua làm anh ta thẹn quá hoá giận, nếu không hôm nay anh ta cũng không nhằm vào cô rõ như thế.

Lâm Tử Diên thầm nghĩ, hẳn là người đàn ông này cũng chỉ rộng lượng đến vậy.

Cô vừa đến phim trường đã thấy sai sai.

Chắc là chuyện giữa Vu Giai và Dung Na hôm qua vẫn chưa được giải quyết triệt để, ban đầu hai người vẫn chưa làm gì.

Nhưng sau đó, Dung Na đột nhiên thấp giọng kêu một tiếng.

\”Chết rồi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.