Thẩm Tư Viễn đặt ra quy tắc trò chơi rất to gan còn không theo quy củ.
Lâm Tử Diên phản kháng phát biểu ý kiến, nhỏ giọng cười nói: \”Cái này không công bằng.\”
Dù người đàn ông phía trên bị vải lụa che lại đôi mắt, anh vẫn chuẩn xác túm hai cánh tay cô lại, sau đó cong môi hỏi: \”Em có đồng ý không?\”
Đôi môi mỏng của anh cong lên rất đẹp, chứa sự hấp dẫn mê hoặc lòng người.
Tuy Lâm Tử Diên không muốn thừa nhận cuộc sống ăn chay gần đây hơi ảnh hưởng đến cô, nhưng lúc này Thẩm Tư Viễn quả là quá hấp dẫn.
Cô do dự hai giây, cuối cùng vẫn chọn chơi lớn với anh.
\”Được, vậy thì nghe lời anh.\”
Thẩm Tư Viễn không bất ngờ vì cô đồng ý, mà chỉ cười xác nhận lại: \”Không được chơi xấu.\”
Lâm Tử Diên hừ nhẹ một tiếng: \”Anh thấy em chơi không nổi à?\”
\”Không.\”
\”Em đương nhiên chơi nổi.\”
Lâm Tử Diên hơi chột dạ, đang định nói gì đó.
Không khí trong phòng hơi ngưng lại.
Thẩm Tư Viễn: \”Tử Diên.\”
Lâm Tử Diên: \”Vâng?\”
Thẩm Tư Viễn: \”Hôn anh.\”
Nụ hôn này bắt đầu mở ra màn đêm, đến khi giọt sương sớm rơi xuống, trong phòng mới từ từ lặng lại.
Lâm Tử Diên tỉnh giấc, phát hiện Thẩm Tư Viễn đang ở bên cạnh nhìn cô.
Chắc anh đã dậy từ sớm, không biết đã nhìn cô ngủ bao lâu.
Dù hai người cũng đã kết hôn được một thời gian, dưới ánh mắt nóng bỏng thâm tình của anh cô vẫn cảm thấy hơi thẹn thùng.
Lâm Tử Diên: \”Anh dậy lâu rồi à?\”
Thẩm Tư Viễn: \”Không hẳn, thấy em còn chưa tỉnh nên không nỡ quấy rầy em.\”
Nói xong, anh đưa tay vén giúp cô sợi tóc bên gò má, khẽ cười hỏi: \”Tối hôm qua mệt lắm đúng không?\”
Nghĩ đến hình ảnh tối hôm qua, Lâm Tử Diên không khỏi nghiến răng.
Thì ra Thẩm Tư Viễn lạnh lùng khắc chế lúc trước đều là vì ngày này.
Lúc trước cô nghĩ người đàn ông này đúng là lợi hại, thế mà có thể nói được làm được.
Không ngờ tối qua anh lại quên hết tất cả những lời từng nói.
Nếu không thì sao đến hừng đông cô mới nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Nghĩ vậy, cô đang định hỏi anh thử xem.
Thẩm Tư Viễn lại mở miệng trước: \”Đợt trước anh vừa vặn sai người mang một ít đồ về cho em.\”
\”Đồ gì đó?\”
\”Chuyên bồi bổ cơ thể.\” Anh véo véo phần eo không chút mỡ thừa của cô, nhíu mày như không hài lòng lắm: \”Em quá gầy, yếu không ra nổi gió, thêm tí thịt thì tốt hơn.\”
Lâm Tử Diên bất giác nghĩ đến cảnh gì đó, thoáng ngượng ngùng nhắm hai mắt lại: \”…Biết rồi.\”
Tối qua anh cũng nói vậy, thể lực của cô quá kém, nên rèn luyện và bổ sung dinh dưỡng nhiều hơn.