Đêm nay Lâm Tử Diên cố ý chọn bộ sườn xám màu xanh lục có họa tiết mưa bụi mà cô thích nhất gần đây.
Bộ váy ôm sát vào người, còn mang theo mùi hương hoa nhài.
Cô xoay người lấy giày cao gót, ngón tay nhẹ nhàng mang vào, lơ đãng liếc nhìn người đàn ông có vẻ đã đứng ở cửa rất lâu.
\”Anh vào lúc nào thế?\” Cô ngẩng đầu, hơi kinh ngạc hỏi.
Thẩm Tư Viễn đánh giá cô một vòng, sau đó nói: \”Anh vốn luôn ở đây.\”
\”Chẳng qua em không phát hiện ra thôi.\”
Lâm Tử Diên: \”Có phải hơi muộn rồi không? Chúng ta nhanh chóng xuất phát thôi.\”
Nhưng ngay lúc cô bước qua cửa, vừa chuẩn bị ra ngoài ——
Người đàn ông đã chặn cô lại, ôm vào lòng mình, không cho cô bước khỏi cửa.
\”Em mặc đẹp thế này, em nói xem, có phải anh không nên đưa em ra ngoài không?\” Giọng nói anh hơi khàn khàn.
Lâm Tử Diên khó tránh khỏi bị anh mê hoặc, nhưng cô vẫn đảo mắt, nghiêm túc nói: \”Ngày nào anh cũng nhìn thấy em mà, có điều đúng là lâu lắm rồi em không đi dự mấy tiệc xã giao này.\”
Gần đây Lâm Tử Diên hơi lười biếng, những bữa tiệc không bắt buộc cần có bạn đồng hành với anh, cô đều chọn ở nhà nghỉ ngơi.
Có điều hôm nay cô lại có mục đích khác, cho nên mới vô cùng thành thật.
Thẩm Tư Viễn dường như nghi ngờ sự tích cực của cô, anh nhướng mày: \”Hiếm khi thấy em muốn ra ngoài.\”
Lâm Tử Diên chỉ đành đánh lạc hướng bằng cách hôn nhẹ lên môi anh một cái, cố gắng hết mức chân thành nói: \”Chủ yếu là em muốn đi cùng anh thôi.\”
Tuy rằng cái này có vẻ hơi lấy lệ, chính cô cũng không dám chắc.
Nhưng Thẩm Tư Viễn lại tin là thật.
Chủ yếu là anh thích chiêu này.
Hai người đến bữa tiệc.
Thẩm Tư Viễn lấy cho cô chút điểm tâm rồi nói: \”Không cần quá mức câu nệ, mấy ngày nay em ăn không ngon, ăn nhẹ một chút đi, đợi lát nữa kết thúc anh đưa em ra ngoài ăn.\”
Lâm Tử Diên nhận đĩa từ tay anh, đảo mắt đánh giá hội trường.
Gần đây Thẩm thị vừa tuyển dụng một giám đốc thị trường mới, tửu lượng không tệ, hơn nữa năng lực làm việc cũng rất được.
Chỉ là, giám đốc kia tuy đã công tác nhiều năm, thế nhưng vẫn xinh đẹp cao gầy như thời son trẻ, khiến nhiều người không thể rời mắt.
Thẩm Tư Viễn không nói gì nhiều với cô ta nhưng Lâm Tử Diên vẫn tinh mắt phát hiện cô ta luôn nhìn về phía này, có vẻ giống như đang đánh giá quan hệ của hai người.
Dù sao trong công ty cũng đã đồn bọn họ chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, khó tránh khỏi việc bị người khác tò mò, vị giám đốc kia chắc chỉ đang hiếu kỳ vì sao tối nay Thẩm Tư Viễn lại đưa Lâm Tử Diên đến.
Lâm Tử Diên lớn mật nhìn qua, vị giám đốc kia lễ phép mỉm cười rồi dời mắt đi.
Cô cắn một miếng bánh hoa đào, nhỏ giọng hỏi: \”Có phải người trong công ty đều đồn vợ chồng mình bất hòa không anh?\”
Thẩm Tư Viễn rũ mắt nhìn cô: \”Hả?\”
Bình thường anh không hay quan tâm đến cấp dưới, hơn nữa tin đồn cũng không truyền đến chỗ anh, Lâm Tử Diên bất ngờ hỏi cho nên Thẩm Tư Viễn cũng không hiểu được ý của cô.
\”Xem ra sau này em không thể nhàn rỗi nữa, phải thường xuyên ra ngoài xã giao thôi, cho dù gặp dịp thì chơi cũng phải chuyên nghiệp một chút.\” Cô nghĩ rồi nói.
Thẩm Tư Viễn hơi không hài lòng, anh thừa dịp không ai chú ý cắn nhẹ lên vành tai cô, nhíu mày: \”Đi theo anh là gặp dịp thì chơi?\”
\”Em không nói thế nhé, em đang nói cùng người khác gặp dịp thì chơi, anh cũng biết mà, em không quá rành chuyện xã giao này.\”
\”Em không cần biết làm gì, làm vợ của anh, em chỉ phụ trách hưởng thụ là được, mấy chuyện thế này em quan tâm cho nhọc thân làm gì.\”
Lâm Tử Diên không nói gì.
Lời Thẩm Tư Viễn rất có đạo lý, nhưng cũng không thể ngăn sự thật anh quá đào hoa.
Sau đó có mấy người làm ăn cùng đến nói chuyện, nữ giám đốc kia cũng đi tới, nâng ly rượu thoải mái nói: \”Tôi trước vậy, ly này tôi uống thay sếp Thẩm.\”
Lâm Tử Diên liếc nhìn qua.
Mấy người đàn ông rất thích kiểu phụ nữ thoải mái uống rượu như cô ta, khích lệ một cái rồi hỏi: \”Vị này là?\”
Thẩm Tư Viễn nói: \”Nhân tài công ty mới mời được, giám đốc Đường.\”
Giám đốc Đường nhìn qua Lâm Tử Diên: \”Tửu lượng của cô Lâm có phải không tốt không, tôi vốn đang muốn mời cô một ly.\”
Thẩm Tư Viễn vừa muốn nói: \”Vợ tôi ——\”
Nhưng mà.
Anh còn chưa nói xong.
Lâm Tử Diên đã lấy một ly rượu từ chỗ bồi bàn đi ngang qua.
Ngón tay cô thon dài, nhẹ nhàng nâng ly rượu đỏ tươi.
Hai giây sau.
Cô ngửa đầu, một hơi uống sạch rượu trong ly.
Thẩm Tư Viễn nhíu mày, sắc mặt anh có vẻ không quá tốt.
Giám đốc Đường đánh giá hai người một lúc, chỉ cảm thấy có chút thú vị.
Giác quan thứ sáu của phụ nữ cho cô ta biết, Lâm Tử Diên giống như…
Đang ghen?
Sau khi Lâm Tử Diên uống xong, cô chỉ cậy mạnh vài giây, sau đó sắc mặt liền đỏ lên.
Thẩm Tư Viễn đưa cô sang một bên nghỉ ngơi, giọng nói trầm thấp nhắc nhở: \”Em nghỉ một lúc đi, anh bàn xong việc sẽ qua với em.\”
Lâm Tử Diên rầu rĩ lên tiếng: \”Được.\”
\”Hôm nay em can đảm thật đấy.\”