Thẩm Tư Viễn đưa Lâm Tử Diên lên máy bay, anh tựa vào cửa xe muốn hút điếu thuốc. Nhưng anh đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, tay vừa cầm điếu thuốc lại đặt trở về.
Ánh hoàng hôn u ám chiếu lên người anh, điện thoại trong xe đột nhiên vang lên, Thẩm Tư Viễn quay người lấy di động, ấn nghe điện thoại, lạnh nhạt nói: \”Chuyện gì?\”
Lawrence khẽ \’ơ\’ một tiếng: \”Sao nghe giọng lạnh nhạt thế?\”
Thẩm Tư Viễn: \”Tìm tôi có việc sao?\” Nói xong, anh thuận thế ngồi vào xe rồi đóng cửa lại.
Mấy ngày nay Lawrence có việc nên tạm thời chưa về Mĩ, anh ta hẹn Thẩm Tư Viễn tối nay đi đấu giá tiện thể mua mấy thứ thú vị để về Mĩ tặng người nhà.
Thẩm Tư Viễn lái xe đến đó, trông Lawrence xuân phong đắc ý thì cong môi phê bình: \”Hình như tâm trạng cậu không tệ.\”
Lawrence nhướng mày nhìn sang: \”Đương nhiên, nhưng tôi thấy cậu không mấy vui vẻ.\”
\”Cậu nhìn lầm rồi.\”
\”Không, Thẩm, tôi quen cậu bao nhiêu năm nay, tôi hiểu rõ cậu.\”
Lawrence tìm tòi nói: \”Tôi nhận ra gần đây cậu lạnh lùng với tôi lắm, chẳng lẽ là vì tôi cho vợ cậu ra nước ngoài nên cậu cứ có ý kiến với tôi?\”
Người đàn ông ngồi ở hàng đầu hội đấu giá khẽ nâng cằm, cụp mắt nhìn anh ta.
Ngón tay thon dài của anh xoay chiếc đồng hồ trên cổ tay, động tác thờ ơ, giọng nói lại khác lạnh lùng: \”Hình như cậu hiểu hơi trễ đấy.\”
Lawrence nhịn không được bật cười.
Biết ngay mà.
Thẩm Tư Viễn sẽ không giận vợ mình, nhưng không có nghĩa là sẽ không bất mãn với anh ta.
Anh ta nói: \”Đêm nay tôi tặng cậu một món gì đó thú vị, xem như quà tặng.\”
Thẩm Tư Viễn: \”Không cần.\”
Lawrence tiếc nuối lắc đầu: \”Đúng là một người đàn ông không biết ý.\”
Thẩm Tư Viễn luôn thích kiểu sách tranh cổ, thỉnh thoảng còn giành mấy món đồ hiếm.
Lawrence lại có hứng thú với các loại châu báu hơn.
Thấy vật phẩm đấu giá tiếp theo sắp lên sàn, Lawrence hứng thú sờ cằm, nói: \”Sợi dây chuyền này tôi nhất định phải có được.\”
Thẩm Tư Viễn liếc anh ta: \”Sao?\”
\”Thiết kế này quả thật rất hoàn mỹ, trong truyền thuyết, thần tình yêu để lại món quà cuối cùng cho người mình yêu chính là sợi dây chuyền này. Đương nhiên truyền thuyết cũng hơi làm quá, nhưng viên kim cương đặt bên trong sợi dây chuyền này là tinh xảo nhất. Tôi nghĩ, hẳn là con gái ai cũng thích cái này, hơn nữa nó cũng không rẻ, cần phải sưu tầm.\”
Thẩm Tư Viễn: \”Hình như lúc trước cậu bảo muốn tặng cho người nhà.\”
Lawrence nhún vai thờ ơ cười nói: \”Người tình cũng được, đương nhiên, cũng phải xem tâm tình của tôi.\”
Quả nhiên sợi dây chuyền này vừa xuất hiện đã hấp dẫn chú ý của rất nhiều người.
Ngay từ đầu Lawrence đã chơi lớn, ngay ở lần trả giá thứ hai, anh ta tưởng bốn trăm vạn của mình có thể mua lại sợi dây chuyền này.
Nhưng mà.
Người bên cạnh lại đột nhiên giơ thẻ bài trong tay lên.
Giọng nói nhẹ nhàng của người đàn ông vang lên trên sàn đấu giá: \”Năm trăm vạn.\”
Rất nhiều người nhìn về phía anh.
Lawrence cũng tròn mắt kinh ngạc.
Cuối cùng.
Sợi dây chuyền này cũng bị Thẩm Tư Viễn mua lại với giá năm trăm vạn.
Lawrence tức đến bật cười: \”Cậu có hứng thú với thứ này từ khi nào vậy?\”
Thẩm Tư Viễn bình tĩnh trả lời: \”Không phải cậu mới nói tính tặng quà cho tôi sao?\”
\”Đúng.\”
\”Là sợi dây chuyền này luôn nhé, tôi tự mua, cảm ơn cậu đã nhường.\” Người đàn ông cong môi, vỗ vai anh ta an ủi: \”Cậu cũng có thể mua món quà khác cho người tình của cậu, nhưng…\”
\”Sợi dây chuyền này, tôi nhắm nó rồi.\”
Lawrence như chợt hiểu ra: \”Chẳng lẽ là muốn mua tặng vợ cậu?\”
Thẩm Tư Viễn không nói, như ngầm thừa nhận.
Lawrence cười nói: \”Thẩm, tình cảm của cậu khiến tôi càng ngày càng không hiểu nổi cậu, thì ra cậu yêu một người sẽ thành ra như vậy.\”
Buổi đấu giá chấm dứt, Thẩm Tư Viễn trực tiếp giao sợi dây chuyền này cho Lawrence.
Lawrence kinh ngạc mở to mắt, biết mà còn hỏi: \”Tặng tôi?\”
Thẩm Tư Viễn cười nhẹ một tiếng, trả lời: \”Mang cho cô ấy, ở bên đó còn cần cậu chăm sóc nhiều hơn.\”
Lawrence gật đầu: \”Được, không cần cậu nói tôi cũng sẽ chăm sóc Tử Diên, nhưng nhìn cậu để bụng như thế, tôi nhất định sẽ chuyển đạt tình yêu của cậu cho cô ấy.\”
Mấy chữ cuối Lawrence nhấn mạnh, như là đang cố ý trêu tức.
Một tuần sau.
Lawrence đến Los Angeles.
Lâm Tử Diên ở bên đó đã tạm yên ổn.
Thấy Lawrence đến, cô vừa cười vừa nói: \”Tôi còn tưởng một thời gian nữa anh mới đến.\”
Lawrence lắc đầu: \”Tôi nào dám chậm một bước, dù sao cũng được giao cả nhiệm vụ rồi.\”
Lâm Tử Diên kinh ngạc nhìn anh ta: \”Hả?\”
Lawrence thành thật đặt chiếc vòng cổ kia trước mặt cô, vừa cười vừa nói: \”Mở ra xem thử đi.\”
Lâm Tử Diên tiến lên một bước, vừa mở hộp ra đã vội vàng đóng lại.
\”Lawrence, tuy anh rất có tâm, nhưng món quà này thật sự quá quý giá, tôi không thể nhận được.\”
Lawrence bĩu môi: \”Cô hiểu lầm rồi, Tử Diên, tuy quan hệ của chúng ta cũng không tệ, nhưng tôi sẽ không tặng cô món quà quý giá như vậy đâu.\”
Lâm Tử Diên: \”…\”
Anh ta nhướng mày cười xấu xa: \”Ngoài Thẩm Tư Viễn ra còn ai có tâm được đến vậy, cô nên nhận đi, dù sao bây giờ hẳn là cậu ta rất nhớ cô.\”
Lâm Tử Diên lại mở hộp ra nhìn thử.
Sợi dây chuyền này thật sự rất xinh đẹp, ngay lúc mở ra đã tỏa ra tia sáng chói mắt.