Đương nhiên Lâm Tử Diên không có cơ hội đổi ý, bởi vì cô cũng chưa bao giờ nghĩ tới đổi ý.
Đôi môi người đàn ông rất dịu dàng, mang theo nhiệt độ nóng hổi phả lên làn da cô.
Lâm Tử Diên chưa từng có kinh nghiệm nên có vài phần cẩn thận và e dè.
Nhưng kỳ diệu chính là lúc Thẩm Tư Viễn chạm vào, cô không hề thấy căng thẳng chút nào.
Chắc là sự dịu dàng và khí chất của người này khiến người ta bất giác quên mất những thứ kia.
Ánh trăng ngoài cửa sổ lay động, bầu không khí trong phòng kiều diễm mập mờ.
Đêm nay có vẻ dài lâu lạ thường.
Lại để tình yêu tùy ý lan tràn.
Hôm sau lúc Lâm Tử Diên tỉnh lại thì phát hiện đã rất muộn rồi.
Nghiêng đầu nhìn, lúc này đã mười một giờ trưa.
Cô muốn đứng dậy, lại phát hiện vòng eo của mình vô cùng bủn rủn, hoàn toàn không thể động đậy.
Ngay lúc cô đang giãy dụa cố gắng đứng dậy, người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đi vào, tựa lên khung cửa nghiêng đầu nhìn cô.
\”Em dậy rồi à?\” Thẩm Tư Viễn mỉm cười nói.
Lâm Tử Diên trốn tránh ánh mắt, không đối mặt với anh.
Bởi vì cô biết rõ giờ phút này trong mắt người đàn ông đều là sự trêu ghẹo.
Chẳng biết tại sao, sau tối hôm qua, thoạt nhìn sáng nay Thẩm Tư Viễn càng thêm có tinh thần, đến đôi mắt cũng mang theo độ cong đẹp mắt.
Lâm Tử Diên không biết có phải mình cho anh thêm lớp filter không, nhưng cô biết, lúc này mình thật sự kinh sợ.
Thẩm Tư Viễn nói mỗi mùi đều phải thử, cô vốn cho rằng chỉ là đùa vui, không ngờ…
Thế mà người này lại nghiêm túc.
Cô không khỏi nghiến răng, chỉ cảm thấy lúc này gương mặt của người đàn ông này trông rất đáng hận.
Thấy Lâm Tử Diên đứng dậy hơi vất vả, người đàn ông chu đáo đi tới, ôm lấy eo cô, ấm giọng nói: \”Để anh.\”
Lâm Tử Diên ngẩng đầu nhìn anh, sau đó còn ấu trĩ lén cấu một cái lên hông anh.
Eo của người đàn ông gầy mà mạnh mẽ, không chút thịt thừa, rõ ràng là người đã ba mươi mốt tuổi, quản lý hình thể lại vẫn tốt đến mức khiến người ta đố kỵ.
Thẩm Tư Viễn nhận ra động tác của cô, khẽ nhíu mày: \”Mới sáng ra đã lộn xộn?\”
Lâm Tử Diên: \”…\”
\”Nhưng em yên tâm.\” Người đàn ông khẽ cong mắt, \”Tối hôm qua là anh lỗ mãng, xin lỗi em, Tử Diên, hai ngày này anh sẽ để em nghỉ ngơi thật tốt.\”
Lâm Tử Diên nhìn anh một lúc, cuối cùng nhịn không được hỏi một câu từ tận đáy lòng: \”Anh… không biết mệt à?\”
Thẩm Tư khẽ nhướng mày, hỏi ngược lại: \”Tại sao lại mệt?\”
Nói xong, anh quỳ một gối xuống, giúp cô sửa lại tay áo ngủ hơi lệch, cong môi nói: \”Ở chung với người yêu là một trải nghiệm kỳ diệu, tối hôm qua là lần đầu tiên, anh hi vọng sau này chúng ta còn có nhiều trải nghiệm tốt đẹp hơn.\”