Lâm Tử Diên còn chưa kịp nói gì, Việt Hải đã ngồi lên ghế như rất thân thiết, đôi mắt xinh đẹp sáng quắc nhìn cô.
\”Được không?\”
Anh ta cũng đã vào rồi, Lâm Tử Diên cũng không có cớ từ chối.
Cô đưa cho anh ta một đôi đũa mới, cười nói: \”Vậy anh nếm thử xem có hợp khẩu vị không.\”
Với đạo lý người đến là khách, Lâm Tử Diên chăm sóc Việt Hải rất chu đáo.
Dù sao lúc trước ở trấn nhỏ Việt Hải đối xử với cô cũng không tệ, mà việc dì Hầu Quyên đồng ý thêu giúp cô cũng không thiếu được sự trợ giúp của Việt Hải.
Mọi người khi đó thường xuyên ở chung, mối quan hệ tựa như bạn bè.
Việt Hải cũng không khách sáo, tay cầm đũa nếm thử mỗi món một lần, sau đó còn rất nể mặt cô, nói: \”Tử Diên, tôi thật không ngờ cô nấu ăn giỏi đến vậy.\”
Trong lòng Lâm Tử Diên cũng biết trình độ nấu ăn của mình tới đâu, lời Việt Hải hiển nhiên là đang cố ý thổi phồng cô.
Cô cụp mắt cười một tiếng: \”Anh cứ nói thật đi, đừng khen lung tung.\”
\”Thật mà.\” Việt Hải vội vã nói: \”Đồ cô làm, tôi đều thấy rất ngon.\”
Lâm Tử Diên thấy anh ta cổ vũ, vừa cười vừa nói: \”Vậy thì tốt rồi, nếu anh thích thì ăn nhiều vào.\”
Việt Hải cũng xuất hiện rất kịp thời, hai người ăn cơm dù sao cũng vui vẻ hơn ăn một mình.
Nếu để cô đối mặt với bàn đồ ăn này một mình thì đúng là có chút không thoải mái.
Việt Hải đúng là có sức ăn trai tráng, anh ta ăn rất nhiều, đối với người nấu thì đây là phản ứng rất nể mặt.
Việt Hải: \”Bình thường cô rất hay nấu cơm à?\”
Lâm Tử Diên: \”Cũng không hẳn, thỉnh thoảng thôi.\”
Việt Hải: \”Tử Diên, tôi phát hiện ra một chuyện rất thần kì, trên nhiều khía cạnh cô giống như là thiên tài vậy, thông minh đến mức khiến tôi bội phục.\”
Lâm Tử Diên nâng tay đỡ trán, bất đắc dĩ nói: \”Lại bắt đầu rồi.\”
\”Tôi nói thật mà.\” Việt Hải đặt đũa xuống, gương mặt non trẻ không khỏi lộ ra một tia ái mộ: \”Cô là cô gái đầu tiên khiến tôi cảm thấy được sự hoàn mỹ.\”
Nghĩ đến đặc thù nghề nghiệp của Việt Hải, Lâm Tử Diên trêu chọc: \”Bình thường chắc anh gặp không ít con gái nhỉ.\”
\”Ừ thì cũng…\” Việt Hải gãi đầu một cái, sau đó nói: \”Nhưng mà bây giờ nụ hôn hoa hồng cuối màn kia đã bị hủy bỏ rồi.\”
Lâm Tử Diên gắp một miếng cá chua ngọt vào trong bát, tùy ý nói: \”Tại sao lại hủy bỏ?\”
\”Bởi vì tôi đã có người mình thích.\” Việt Hải bình thản trả lời: \”Tôi định sẽ thủ thân như ngọc vì cô ấy.\”
Động tác của Lâm Tử Diên hơi sững lại, sau đó tiếp tục hỏi: \”Anh ở tầng trên à?\”
\”Đúng vậy, nhưng mà là thuê phòng, tôi đã chịu đựng tiếng trang trí ồn ào một thời gian rồi, vốn hôm nay định xuống phàn nàn oán giận một chút, không ngờ người tôi gặp khi cửa mở ra lại là cô.\”


