Hôm nay Thượng Thanh Thu đến tìm Thẩm Tư Viễn chủ yếu là vì chuyện hợp tác đã nói lần trước. Trông Thẩm Tư Viễn lúc ấy cũng không hứng thú lắm, nhưng Thượng Thanh Thu lại không muốn tùy tiện bỏ qua cơ hội này.
Cô ta và Thẩm Tư Viễn vốn đã có giao tình từ trước, nếu lần này có thể hợp tác thành công, đối với công ty nhà họ chỉ có lợi chứ không có hại. Cô ta đã gọi điện thoại hẹn với Thẩm Tư Viễn từ trước, còn tưởng lúc tiến vào sẽ thấy anh ở trong văn phòng.
Kết quả là, lúc cô ta vào văn phòng lại không thấy một ai. Chẳng lẽ lại đang bận chuyện gì. Cô ta nhìn trái phải một vòng, lại phát hiện bên góc văn phòng có một cánh cửa nhỏ đang mở một nửa.
Cô ta cau mày lại, khi đang do dự không biết nên tiến tới hay không. Người đàn ông cao ráo từ bên trong bước ra. Thần sắc anh vẫn bình thường như cũ, thế nhưng áo sơ mi vốn được ủi là cẩn thận giờ phút này lại hơi lộn xộn, ngay cả vẽ đạm mạc giữa hai đầu lông mày cũng biến mất phần nào, lúc nhìn về phía cô ta, vậy mà lại có cả ý cười.
\”Đến rồi sao?\” Khi Thượng Thanh Thu đang bất ngờ vì được ân cần, chợt phát hiện sau lưng Thầm Tư Viễn còn có một người đi theo là Lâm Tử Diên. Thế mà cô cũng ở đây. Ánh mắt Thượng Thanh Thu không khỏi đánh giá phòng nghỉ kia, trong lòng thầm nghĩ chẳng nhẽ vừa rồi xảy ra chuyện gì trong đó. Nghĩ đến đây, nắm tay cô ta để sau lưng không nhịn được siết chặt lại.
So với Thẩm Tư Viễn lạnh nhạt tự nhiên, trông Lâm Tử Diên rõ ràng không quá đàng hoàng. Môi của cô hơi sưng đỏ, bắt gặp ánh mắt của Thượng Thanh Thu thì bất giác né tránh, sau đó nói: \”Nếu hai người có chuyện cần bàn…Vậy tôi đi trước.\” Điều cô không nghĩ tới chính là, núi cao còn có núi cao hơn. Thẩm Tư Viễn bình thường cũng xem như nhã nhặn lịch sự. Nhưng nếu thật sự so độ mặt dày, vậy anh còn mạnh hơn cô không chỉ một chút. Vừa rồi, Lâm Tử Diên suýt thì không thể ra ngoài. \”Không cần.\” Người đàn ông bên cạnh nhẹ giọng mở miệng: \”Em cũng không phải người ngoài, ngồi xuống đi.\” Lời anh vừa dứt, ánh mắt của Thượng Thanh Thu gần như lập tức phóng tới.
Nhưng cô ta cũng phản ứng rất nhanh, nhẹ nhàng cười nói: \”Đúng vậy, Tử Diên không phải người ngoài, không sao đâu.\” Đã nói tới mức này, Lâm Tử Diện có muốn đi cũng phải ngồi lại. Thượng Thanh Thu vẫn rất chuyên nghiệp, vừa lại gần đã đưa một bản kế hoạch cho Thẩm Tư Viễn: \”Tư Viễn, anh xem thử, đây là tình huống cụ thể của công ty chúng em.\” Lỗ tai Lâm Tử Diên hơi động đậy. Cách cô ta gọi tên anh, dường như vẫn luôn thân thiết như vậy.
Thẩm Tư Viễn nhận lấy bản kế hoạch cô ta đưa qua, tùy ý lật qua vài cái: \”Xem ra hi vọng hợp tác của cô thật sự rất mãnh liệt.\”
\”Đương nhiên rồi, được hợp tác với anh vẫn là chuyện em luôn mơ ước, hơn nữa em cũng rất tin tưởng vào năng lực của anh.\”
Nói đến đây, Thẩm Tư Viễn khép lại bản kế hoạch, như là bỗng dưng nghĩ tới chuyện gì: \”Đúng rồi, bên anh họ cô thế nào rồi?\” Người anh họ này của Thượng Thanh Thu, Thẩm Tư Viễn cũng có biết. Gần đây hình như anh ta rất thân cận với Thẩm Lương Châu.
Nội bộ nhà họ Thượng thật ra cũng rất phức tạp, mặc dù nhà họ Thượng chỉ có một đứa con gái là Thượng Thanh Thu, nhưng cổ đông của công ty rất nhiều, còn có một ông anh họ luôn nhìn chằm chằm, cho nên áp lực của cô ta cũng rất lớn. Cô ta cúi đầu bất đắc dĩ cười khổ một tiếng: \”Anh cũng biết đó, bọn họ chưa từng chịu buông tay, cho nên em chỉ có thể nỗ lực hơn một chút.\”


