Cái gì mà đã mấy ngày không gặp, cũng chỉ mới hai ngày thôi mà.
Lâm Tử Diên không phải không để ý đến anh, mà là vừa rồi cô đang suy nghĩ lung tung nên ngay cả khi Thẩm Tư Viễn ngồi xuống bên cạnh cô cũng không để ý.
Nói vậy, ngược lại khiến mấy người ngồi bên cạnh ồn ào.
Thẩm Tư Viễn nhàn nhạt liếc mắt qua, ra hiệu cho bọn họ yên tĩnh lại, cũng khiến Lâm Tử Diên bớt ngại.
Sau đó Thẩm Tư Viễn bắt đầu nói mấy chuyện kinh doanh, thỉnh thoảng lại dùng đũa gắp thức ăn vào bát cô.
Lâm Tử Diên chậm rãi ăn, trong lòng vẫn luôn nghĩ đến lời Thượng Thanh Thu mới nói.
Có phải món quà chưa kịp tặng ngày đó cô thấy ở trong phòng làm việc là quà Thẩm Tư Viễn định tặng Thượng Thanh Thu không?
Năm năm trước, nếu dựa theo mốc thời gian này, bọn họ cũng đã quen biết nhau từ lâu.
Trong khoảng thời gian này, cô đã dần quen với cảm giác thoải mái do thân phận của hai người đem lại, đến nỗi chính cô còn quên mất chuyện mình từng nghe nói Thẩm Tư Viễn có một bạch nguyệt quang.
Cảm giác trước đây nghe nói không hề giống lúc này tận mắt chứng kiến.
Cô ngẩng đầu nhìn sang, ánh mắt Thượng Thanh Thu nhìn về phía Thẩm Tư Viễn có vẻ sùng bái và chân thành.
Có phải bởi vì cô ta yêu anh nên mới bỗng nhiên lựa chọn quay về nước không?
Nhưng những chuyện này đều là suy đoán trong lòng cô mà thôi, cô cũng không hiểu rõ chuyện giữa hai người họ.
Nghĩ đến đây, Lâm Tử Diên chỉ thấy lúc trước mình như được ngâm trong bình mật, có được chút ngọt ngào liền tùy tiện quên hết tất cả, đến chuyện quan trọng như vậy còn quên mất.
Trước kia cô không quan tâm đến chuyện Thẩm Tư Viễn có bạch nguyệt quang gì đó, thậm chí cũng không quan tâm đến bên cạnh anh có bao nhiêu phụ nữ vây quanh, thế nhưng…
Lúc này không giống như xưa.
Chính cô có thể cảm giác được tâm lý của mình đang thay đổi.
Loại tình cảm thầm kín này dần dần lên men, bây giờ cô lại thấy mình hơi đố kỵ, còn thấy mình ngày càng nhỏ nhen.
Cô chưa từng thích mấy chuyện tranh giành tình cảm này.
Nhưng hôm nay hết lần này đến lần khác lại được trải nghiệm cảm giác chân thật này.
Cảm xúc không thể khống chế khiến cô nói chuyện rất ít với Thẩm Tư Viễn trong bữa ăn, càng giống như đang tự dò xét nội tâm của bản thân.
Xa Tiệp còn tưởng rằng Lâm Tử Diên không vui, cúi đầu hỏi: \”Tối nay chị chẳng ăn được gì mấy, không thoải mái à?\”
Lâm Tử Diên không ngờ mình lại thể hiện rõ như vậy, cô bỗng nhiên sững sờ rồi lại khẽ cười: \”Không có, có lẽ là vì không đói cho lắm.\”
Trong số những người ở đây thì Thượng Thanh Thu là sôi nổi nhất, ngay cả Điền Phi Văn cũng hớn hở liên tục trò chuyện với cô ta.


