Ngăn cuối cùng đặt một hộp thủy tinh tinh xảo.
Bên trong là một đôi giày múa xinh đẹp màu đỏ.
Trong nháy mắt, Lâm Tử Diên có chút kinh ngạc.
Trong thư phòng của Thẩm Tư Viễn xuất hiện một thứ chắc chắn không thuộc về anh mà giống thứ anh định tặng cho người khác hơn.
Cô không định nhìn nhiều, nhưng cái hộp này lại trong suốt, cho nên cô có thể nhìn thấy rất rõ bên trên có hàng chữ viết tay của người đàn ông…
\”Gửi tình yêu của tôi.\”
Trước đó Lâm Tử Diên đã từng thấy chữ của anh, nên đương nhiên vừa nhìn những nét chữ cứng cáp này đã nhận ra là Thẩm Tư Viễn viết.
Phía dưới còn ghi ngày tháng.
Hẳn là ngày anh định tặng.
Là mùa hè năm năm trước.
Lâm Tử Diên như vô tình biết được bí mật gì đó, lại không dám nghĩ nhiều, vội vàng đóng ngăn tủ lại, xoay người bình tĩnh lại.
Cô không biết món quà này năm đó Thẩm Tư Viễn định tặng ai, hay là có hàm nghĩa gì.
Cô không muốn nghĩ nhiều, cũng không muốn rình mò bí mật của Thẩm Tư Viễn.
Cô tìm hồi lâu, cuối cùng cũng tìm được bản thiết kế của mình ở trên kệ bên cạnh.
Cô vừa tìm được bản thiết kế, Thẩm Tư Viễn cũng đẩy cửa tiến vào, nhàn nhạt nói: \”Em tìm được rồi à?\”
Lâm Tử Diên vội vàng gật đầu: \”Em tìm được rồi.\”
Cho dù biểu cảm cô không hề thay đổi, nhưng Thẩm Tư Viễn vẫn nhận ra một tia khác thường ở cô.
\”Em làm sao vậy?\” Anh nhẹ giọng hỏi.
Lâm Tử Diên thuận miệng nói dối, nói mình hơi mệt, vội vàng trở về phòng của mình.
Cô trở lại phòng, cầm bút thơ thẩn vẽ vài nét, lại thấy không có linh cảm nên đành bỏ qua một bên, nhìn trần nhà đến ngẩn người.
Ngày hôm sau.
Cuối cùng cô và Cố Dịch Diệp cũng có thời gian rảnh gặp mặt một lần.
Hai người dạo qua một vòng ở trung tâm thương mại, Cố Dịch Diệp lại không tập trung, cứ cầm điện thoại nói chuyện phiếm.
Lâm Tử Diên nhìn cô ấy, hỏi: \”Có người yêu mới rồi hả?\”
\”Cũng kiểu thế.\” Cố Dịch Diệp cất điện thoại đi, hất mặt về phía trước nói: \”Trước đây tớ không ngờ mình sẽ có lúc yêu một người đến vậy.\”
Lâm Tử Diên cười nói: \”Vậy cảm giác yêu thích một người của cậu là như thế nào?\”
Cố Dịch Diệp mập mờ nháy mắt với cô: \”Cậu đã là người kết hôn, còn cần hỏi tớ cái này?\”
\”… Tớ chỉ muốn nghe cái nhìn của cậu thôi.\”
\”Rất đơn giản, hai người yêu nhau sẽ tình nguyện làm những chuyện thân mật. Như tớ trước kia mắc bệnh sạch sẽ, bây giờ lại đồng ý dùng chung một cái ống hút trà sữa với anh ấy, ăn cơm với nhau, nắm tay ôm nhau, đây đều là minh chứng cho sự thân mật giữa hai người thương.\”


