Lâm Tử Diên không ngờ anh lại thật sự biết sinh nhật mình.
Cô khẽ nghiêng đầu, hơi kinh ngạc nói: \”Làm sao anh biết…\”
Giọng nói của Thẩm Tư Viễn rất nhẹ, xen lẫn ý cười: \”Bất cứ chuyện gì của em tôi đều phải biết rõ, bởi vì em là vợ tôi.\”
\”Huống chi là chuyện sinh nhật quan trọng như vậy.\”
Cô nhớ lại mấy hôm trước mình còn đoán xem Thẩm Tư Viễn có biết chuyện này không, hôm nay được anh dịu dàng săn sóc, cô chỉ cảm thấy vài ngày trước mình khá ấu trĩ.
Cô khẽ cười một tiếng, nhìn hoa hồng trong cốp xe, quay đầu lại nghiêm túc nhìn về phía anh, nói: \”Cảm ơn anh, tôi rất thích món quà anh tặng tôi.\”
\”Quà?\” Thẩm Tư Viễn khẽ nhướng mày, \”Tử Diên, đây không phải quà tôi tặng em.\”
Lâm Tử Diên nhìn về phía anh.
Thẩm Tư Viễn lấy trong túi ra một cái chìa khóa, đặt vào tay cô.
\”Nghe nói em rất thích khu nhà ở Tân Thành, tôi tìm người hỏi thăm một chút, vừa vặn có người muốn bán nên mua luôn cho em, hi vọng em có thể thích.\”
Chìa khóa lạnh buốt đặt trong tay, Lâm Tử Diên lại cảm thấy hơi nặng nề.
Cô không dám nhận, chỉ cảm thấy món quà này quá đắt.
Nhà bên khu Tân Thành không rẻ, hơn nữa lúc trước cô chỉ thuận miệng nói với Thẩm Nhân rằng chỗ đó cách cửa hàng của mình rất gần, hơn nữa vị trí địa lý cũng cực tốt, cho nên ban đầu mục tiêu của cô chính là mua nhà ở đó.
Cô vô tình nói một câu, không ngờ Thẩm Tư Viễn lại để tâm, hơn nữa còn hành động.
Thấy cô định từ chối, Thẩm Tư Viễn nắm lấy bàn tay của cô, hơi cong mắt: \”Em muốn từ chối à?\”
Lâm Tử Diên: \”Chỉ là món quà này quá đắt, tôi nhận cũng ngại.\”
Người đàn ông trước mặt bỗng than nhẹ một tiếng: \”Tử Diên, em vẫn coi tôi là người ngoài.\”
Động tác của Lâm Tử Diên đột nhiên cứng lại.
\”Nếu em thật sự coi tôi là chồng thì nên thoải mái nhận quà tôi tặng em. Dù sao đồ của tôi cũng là của em, về mặt pháp luật thì đây là tài sản chung đúng không? Hôm nay chỉ tặng em một căn nhà nhỏ, em lại khách sáo với tôi như thế, có phải sau này nếu xảy ra chuyện gì thật, em sẽ khách sáo với tôi hơn như vậy không?\” Thẩm Tư Viễn thấp giọng nói.
Lâm Tử Diên: \”Tất nhiên không phải, nếu anh gặp chuyện gì, tôi sẽ không phân chia rõ ràng như vậy.\”
\”Thế mới đúng chứ, vợ chồng vốn là một thể, nên món quà này cũng rất xứng đáng, em nhận lấy đi, đừng lãng phí tấm lòng của tôi.\” Nói xong, anh nhìn cô nháy mắt: \”Hôm nay là sinh nhật em, chẳng lẽ em lại muốn thấy tôi tặng quà bị từ chối?\”
Lâm Tử Diên do dự một lúc, sau đó mới chậm rãi nhận chìa khóa.
Thẩm Tư Viễn kiên định như thế, nếu cô còn từ chối thì hơi phá đám.
Thẩm Tư Viễn: \”Mấy ngày nữa đi làm thủ tục sang tên, sau này em có thể sang xem bất cứ lúc nào.\”
Nói xong, anh như nghĩ tới điều gì đó, vừa cười vừa nói: \”Nếu ngày nào đó em ở bên tôi không vui, có thể qua bên đó thư giãn, nhưng đừng ở quá lâu, nếu không tôi thật sự sẽ hối hận vì đã tự tìm phiền toái cho mình.\”


