Đây là lần đầu tiên Lâm Tử Diên đến suối nước nóng này.
Cô ngâm suối xong thì thay sang áo ngủ rồi đi vào phòng Thẩm Tư Viễn đã đặt trước.
Trong phòng.
Thẩm Tư Viễn đang đưa lưng về phía cô ngắm phong cảnh bên ngoài.
Trước cửa sổ sát đất thật lớn, người đàn ông tay nâng ly rượu vang, nghe động tĩnh từ phía sau, anh quay đầu lại nhìn: \”Cảm giác thế nào?\”
Khuôn mặt Lâm Tử Diên ửng đỏ vì ngâm suối nước nóng, da cổ trắng hồng, cô không trang điểm, đôi mắt thêm trong sáng.
\”Khá thoải mái.\” Cô cười nói, thuận tay hất nhẹ mái tóc còn ướt ra sau tai.
Nói xong, Thẩm Tư Viễn bước đến ôm lấy eo cô, tự nhiên ôm cô vào lòng, giọng nói trầm thấp khàn khàn: \”Tử Diên, em cần nghỉ ngơi nhiều một chút, nhất là trong khoảng thời gian này, em vất vả quá rồi.\”
Hai người vừa nói vừa di chuyển.
Lâm Tử Diên có thể cảm nhận được Thẩm Tư Viễn đang đưa cô đến bên giường.
Giường lớn hình tròn rất lãng mạn, người đàn ông tự nhiên thả cô lên giường, gương mặt tinh xảo cúi xuống nhìn cô, khẽ cười: \”Em có vừa lòng chỗ này không?\”
\”…\”
Thật ra Lâm Tử Diên cũng hiểu ý Thẩm Tư Viễn.
Dù sao cũng đều là nam nữ đã trưởng thành, có một số chuyện suy nghĩ một chút là hiểu được.
Nhưng cô cũng biết, Thẩm Tư Viễn đang hỏi ý kiến cô.
Cô khẽ nhắm mắt lại, giống như ngầm đồng ý rồi đợi hành động tiếp theo của anh.
Thẩm Tư Viễn cúi đầu nhìn cô.
Cô có vẻ đồng ý, sau đó bàn tay níu lấy góc áo anh run nhẹ.
Không lâu sau.
Lâm Tử Diên cảm nhận được anh đang dịu dàng hôn lên môi cô.
Nụ hôn của anh luôn khiến người khác mê mẩn, như một làn gió xuân, ở nơi môi chạm môi có thể ngửi được mùi hương dễ chịu trên người anh.
Mùi thuốc lá thoang thoảng hòa lẫn với mùi tuyết tùng.
Nụ hôn này ban đầu rất dịu dàng, nhưng sau đó lại đẩy nhanh tiết tấu khiến người ta hô hấp khó khăn.
Đang hốt hoảng.
Cô cảm giác đèn trong phòng chợt tắt đi.
Lâm Tử Diên khẽ mở mắt ra, nhìn trái nhìn phải.
Giọng nói trêu ghẹo của người đàn ông truyền đến bên tai: \”Em sợ rồi à?\”
\”Đâu có.\” Cô cắn môi, trả lời ngay lập tức.
Lúc Thẩm Tư Viễn định cởi áo sơ mi ra.
Điện thoại của Lâm Tử Diên đặt ở một bên vang lên.
Cô hơi do dự, không biết nên nhận hay không.
Giọng nói trầm thấp của anh lại vang trên đỉnh đầu: \”Xem thử đi, có lẽ là việc gấp.\”
Nói xong, anh nhẹ nhàng cầm điện thoại cô đặt trên bàn đến.
Ánh sáng này hơi chói mắt, Lâm Tử Diên híp mắt nhìn, thấy trên đó ghi một số điện thoại.
Là một dãy số lạ.
Nhưng cô nhìn hơi quen mắt.
Nếu cô nhớ không lầm, dãy số này có thể là của Thẩm Lương Châu.
Lâm Tử Diên không muốn nghe, trực tiếp ném điện thoại sang một bên.
Thẩm Tư Viễn: \”Sao không nghe máy?\”
Lâm Tử Diên hơi ngập ngừng, nói: \”Là điện thoại của Thẩm Lương Châu…\”
Thẩm Tư Viễn không nói gì nữa, giống như chờ cô lựa chọn.
Lâm Tử Diên trực tiếp ngắt máy, không ngờ anh ta vẫn không tha liên tục gọi lại mấy lần.
Đến cuối, Lâm Tử Diên không còn cách nào khác, hơi mất kiên nhẫn bắt máy rồi hỏi thẳng: \”Anh muốn làm gì…\”
Lời còn chưa nói xong, bên kia đã truyền đến tiếng nức nở đứt quãng của anh ta.
Lâm Tử Diên lặng người.
Thẩm Lương Châu vậy mà lại khóc.
Thẩm Lương Châu: \”Tử Diên, anh…thật sự chịu không nổi, em có thể gặp anh một lần không?\”
Vừa dứt lời.
Bên ngoài vang lên tiếng sấm thật to.
Tiếng vang lớn khiến cô không nhịn được run rẩy, mùa này nhiều mưa, chẳng qua trận mưa này khiến người khác bất ngờ.
Lâm Tử Diên bình tĩnh nói: \”Tôi nghĩ tôi không cần phải gặp anh.\”
Bộ dạng Thẩm Lương Châu khóc lóc quả thật rất dễ khiến người khác mềm lòng.
Sâu trong xương tủy anh ta vẫn luôn là một thằng nhóc chưa trưởng thành. Lúc trước anh ta có chỗ Lâm Tử Diên thích, anh ta nhiệt tình và chân thành, giống như một cậu nhóc mãi khờ dại.
Nhưng Lâm Tử Diên đã quên một chuyện, làm một cậu nhóc, anh ta không bao giờ học được được hai chữ trách nhiệm viết như thế nào.
\”Tử Diên… anh rất đau khổ, bây giờ anh đang ở số 19 đường Tân Sơn, em còn nhớ không, đây là nơi đầu tiên chúng ta gặp nhau, anh ở đây chờ em, thật đó, bao giờ em đến cũng được…\” Lúc anh ta nói chuyện mang theo tiếng nức nở, khóc lóc làm mất hết vẻ anh dũng phấn chấn lúc xưa.
Lâm Tử Diên hơi ngạc nhiên.
Anh ta làm sao vậy?
Tự dưng gọi tới như bị chuyện gì đó đả kích.
Cô không đau lòng, chỉ là hơi tò mò, cuộc đời Thẩm Lương Châu thuận lợi như vậy hẳn là sẽ không gặp đả kích gì quá lớn.
Rốt cuộc có chuyện gì khiến anh ta khổ sở đến vậy.
Như phát hiện người dưới thân hơi mất tập trung, ngón tay Thẩm Tư Viễn vuốt nhẹ vành tai cô.


