Chuyện bức tranh bị Thẩm Tư Viễn phát hiện khiến Lâm Tử Diên bối rối mấy ngày.
Cô luôn cảm thấy từ hôm ấy ánh mắt Thẩm Tư Viễn nhìn cô đầy vẻ trêu chọc.
Nhưng hai người vẫn nói chuyện với nhau như thường, cô lại tự hỏi liệu bản thân có đang nghĩ nhiều không.
Cô đến thăm Xa Tiệp mấy lần, cô gái này lúc trước vốn làm việc bình thường, sau lại xin nghỉ để tập trung yêu đương, cuối cùng lại bị Điền Phi Văn chọc giận đến mức nửa đêm chạy ra ngoài.
Hôm nay đúng lúc Lâm Tử Diên đến tìm cô ấy thì nhìn thấy Điền Phi Văn loanh quanh dưới lầu.
\”Sao anh không vào?\” Lâm Tử Diên thuận miệng hỏi.
Nhìn thấy có người tới, Điền Phi Văn ném tàn thuốc vào thùng rác, rồi lại ngạc nhiên: \”Sao cô lại ở đây?\”
Lâm Tử Diên cười trêu anh ấy: \”Anh không đến chăm bạn gái, tôi chỉ có thể thay anh đến thôi.\”
Điền Phi Văn xấu hổ gãi đầu: \”Thật có lỗi, làm phiền cô rồi.\”
\”Không phiền, hai chúng ta cũng coi như bạn bè, hơn nữa mấy ngày trước cô ấy khóc đến đai lòng như vậy, nói là hai người chia tay?\”
\”Chia tay?\”
\”Làm gì có.\”
Điền Phi Văn một mực phủ nhận, sau đó bất đắc dĩ nói: \”Cô nhóc đó nghĩ nhiều, cảm thấy tôi dan díu với người khác bên ngoài, nhưng tôi thật sự không có.\”
Nói xong, anh ấy cảm thán: \”Con gái các cô có phải đều thích suy nghĩ lung tung vậy không?\”
Lâm Tử Diên mỉm cười, sau đó dịu giọng nói: \”Sai rồi, không phải cô gái nào cũng vậy.\”
\”Cô gái thích anh mới nghĩ ngợi lung tung.\”
Câu này của cô đầy ám chỉ, Điền Phi Văn sửng sốt, sau đó có vẻ đã thông suốt: \”Được rồi, tôi đi lên.\”
Vừa rồi anh ấy ở dưới lầu suy nghĩ rất lâu, vẫn cảm thấy xấu hổ, mấy câu này của Lâm Tử Diên lại khiến anh ấy cảm thấy bản thân cũng không đúng, để cô gái nhỏ không có cảm giác an toàn là trách nhiệm của anh ấy.
Lâm Tử Diên đưa anh ấy đi lên, thấy hai người cãi một trận rồi ngọt ngào thân mật, cô tự giác ra ngoài, cậu ấm như Điền Phi Văn khi đối mặt với loại tình cảm mãnh liệt này trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể thích nghi. Dù sao lúc trước anh ấy yêu đương đều là dạng anh tình tôi nguyện, hoặc là có lợi đôi bên, lần đầu tiên anh ấy gặp người không chịu nói lý mà cũng không cần cái gì, đúng là không biết dỗ dành thế nào.
Sau khi hai người hòa giải, Điền Phi Văn gọi đến cảm ơn Thẩm Tư Viễn.
Trong văn phòng CEO.
Thẩm Tư Viễn lật giấy tờ trong tay, lạnh lùng nói: \”Cảm ơn tôi cái gì?\”
Điền Phi Văn: \”Lần này nếu không có vợ của cậu, rất có thể cô nhóc này thật sự đã chia tay với tôi.\”
Thẩm Tư Viễn khẽ cười: \”Vậy anh nên tự mình đi cảm ơn cô ấy, gọi cho tôi làm gì?\”
\”Tối nay bạn gái tôi hẹn cô ấy đi ăn cơm xem phim, con gái lúc nào cũng thoải mái khi ở bên nhau, lúc đầu tôi muốn tặng em dâu quà gì đó, nhưng lại không biết cô ấy thích cái gì, cho nên đành để bạn gái tôi thay mặt.\”


