Lâm Tử Diên chụp liên tiếp ba bộ, trạng thái và cảnh quay đều vô cùng hoàn hảo.
Chủ biên xem ảnh chụp, cảm thấy vô cùng hài lòng, nói cảm ơn Lâm Tử Diên ở bên cạnh: \”Tử Diên, lần này thật sự cảm ơn cô, nếu không ảnh chụp thành phẩm đúng là không chấp nhận được.\”
Lâm Tử Diên cười nhạt: \”Không cần cảm ơn, đây đều là thành quả cho sự cố gắng của mọi người.\”
Nói xong, cô không khỏi nhìn sang phía Thẩm Tư Viễn.
Anh ngồi trên ghế, ánh mắt vẫn luôn hướng về phía cô.
Thấy cô nhìn sang, anh gọi nhân viên công tác lấy một ly nước đưa cho cô, hỏi: \”Em có mệt không?\”
Lâm Tử Diên ăn ngay nói thật: \”Em vẫn ổn, chỉ là hơi đói bụng.\”
Vậy là sau đó Thẩm Tư Viễn dẫn cô đi nhà hàng ăn cơm.
Trên đường đi anh vốn muốn dẫn cô đến nhà hàng ăn cơm, nhưng Lâm Tử Diên lại từ chối.
\”Nghe nói ở đường Quang Minh có một quán mới mở có món mì gạch cua đặc biệt, tôi muốn đi ăn cái đó.\”
Thẩm Tư Viễn cười cười rồi xoay tay lái, đồng ý với cô: \”Được, vậy thì đưa em đi ăn món đó.\”
Vị mì gạch cua rất nồng, ăn đến cuối hơi không chịu nổi, sức ăn của cô lại yếu, nhưng chắc hôm nay cũng mệt, cho nên toàn bộ gạch cua trong đĩa gần như bị cô chén sạch.
Thẩm Tư Viễn chỉ ngồi đối diện nhìn cô cười cười, như nhìn thấu việc lúc nãy cô cậy mạnh nói không mệt.
\”Còn nói mình không mệt?\”
Lâm Tử Diên: \”Nếu tôi mệt thì lần này không chụp xong đâu, lúc đấy cho cô Dung Na kia lên chụp chắc lại loạn cào cào.\”
\”Em không thích cô ta à?\”
\”Tôi nghĩ ở studio chẳng có ai hài lòng với cô ta, chỉ là mọi người đều không nói ra thôi.\”
Nghĩ tới đây, Lâm Tử Diên đánh giá khuôn mặt dễ nhìn của Thẩm Tư Viễn, giống như hỏi đùa: \”Có phải cô ta thích anh rất lâu rồi không?\”
Thẩm Tư Viễn bỗng nhiên nhíu mày: \”Thích là sao?\”
Lâm Tử Diên bị anh hỏi khó.
Thẩm Tư Viễn: \”Nếu là kiểu nông cạn chỉ đơn giản thích vì điều kiện bên ngoài giống như cô ta, vậy thì tình cảm này không khỏi quá rẻ mạt.\”
Chủ đề nói tới đây, lập tức lên cấp.
Lâm Tử Diên nhún vai, lúc này lại cảm thấy lời Thẩm Tư Viễn nói có lý.
Thế nhưng con người đều dung tục, nếu không xét điều kiện bên ngoài, phần lớn câu chuyện tình yêu có thể sẽ không bắt đầu.
Chính cô thậm chí cũng không hiểu hết đạo lý trong đó, cho nên cũng dứt khoát ngừng suy nghĩ.
Ăn xong cơm tối xem như đã no đủ, đột nhiên cô nảy ra ý định đi bộ về.
Vậy mà Thẩm Tư Viễn cũng đồng ý, anh gọi điện cho tài xế để anh ấy lái xe đi trước, sau đó cứ như vậy đi dạo bên đường cùng cô.


