Kinh tế ở trấn nhỏ này không mấy phát triển, nhưng người đến đây du lịch cũng không ít.
Nguyên nhân chính là gần đây có một Hot Douyin đến đây check in, điều này nhanh chóng thu hút khách du lịch, phần lớn những người đến đây đều là vì chụp ảnh check in.
Lâm Tử Diên sợ bị người lui tới quanh khu trọ nhìn thấy, nên nhanh chóng dẫn anh vào phòng mình.
Thẩm Tư Viễn gọi điện cho tài xế, bảo người ta đêm nay tự tìm chỗ ở.
Lâm Tử Diên rửa tay, rồi quay đầu nhìn anh: \”Vậy còn anh?\”
Người đàn ông để điện thoại xuống, ngồi trên chiếc ghế bên cạnh, vẻ mặt cười như không cười nhìn cô.
\”Nghe em.\”
Lâm Tử Diên: \”…Nghe tôi?\”
\”Ừ.\”
\”Đêm nay em bảo tôi ở chỗ nào thì tôi ở chỗ đó.\”
Lâm Tử Diên nhịn không được cười ra tiếng, cố ý nói: \”Vậy nếu tôi không cho anh ở đây thì sao?\”
Thẩm Tư Viễn vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, cả người tựa hẳn vào ghế, đưa mắt đánh giá một vòng trong phòng.
\”Biết sao được, vậy thì tôi có thể là du khách nam đầu tiên ở đây bị vợ mình đuổi ra ngoài.\”
Lâm Tử Diên không biết anh đang diễn trò gì, đêm nay Thẩm Tư Viễn bỗng nhiên đến thăm khiến cô cảm thấy có chút bất ngờ.
\”Điền Phi Văn không phàn nàn gì à? Anh rời đi sớm, chắc chắn anh ta sẽ không vui.\”
Thẩm Tư Viễn chỉ tùy ý nói: \”Tôi không quan tâm anh ta có vui vẻ hay không, điều tôi quan tâm hơn là em sống ở đây thế nào.\”
\”Tôi ở đây rất tốt.\” Cô cũng không suy nghĩ nhiều, gần như là chưa nghĩ đã nói.
Thẩm Tư Viễn nhìn cô một hồi rồi khẽ cười một tiếng: \”Tự mình về à?\”
\”Đương nhiên, nếu không tự về, tôi cũng không bị anh bỗng nhiên xuất hiện làm cho giật mình.\” Nói xong, cô thuận tay cởi chiếc áo choàng trắng đang mặc trên người.
Bên trong cô mặc một bộ sườn xám dài tay màu trắng xanh bằng nhung có in hoa văn, hàng cúc áo cũng dùng cúc hình nụ hoa tinh xảo, tóc dài mềm mại suôn mượt xõa ra sau lưng. Khi cô kiễng chân lên treo áo choàng, đường cong sau lưng hiện rõ trước mặt người đàn ông.
Thật ra sườn xám rất kén người mặc, nếu thân hình quá mảnh mai mặc vào sẽ có cảm giác không đủ đường cong, vẻ quyến rũ của người phụ nữ chính là phải có đường cong, mà Lâm Tử Diên lại hoàn toàn phù hợp với thẩm mỹ của sườn xám.
Thẩm Tư Viễn bỗng thấy thèm thuốc, thấy yết hầu hơi ngứa.
Anh kìm lại ham muốn hút thuốc, thấp giọng nói: \”Không ai đưa em về sao?\”
Động tác của Lâm Tử Diên dừng lại một lát rồi quay đầu nhìn anh.
Lời Thẩm Tư Viễn hơi vi diệu, khiến cô cảm giác hình như anh đã biết gì đó.
Cô cũng không muốn giấu giếm, hào phóng nói: \”Ở đây tôi gặp Việt Hải, là ca sĩ hát chính ở quán bar ngày hôm đó, vừa hay anh ta là cháu trai của đối tác của tôi là dì Hầu Quyên. Mấy ngày nay mọi người ở chung rất vui vẻ, có lúc về trễ anh ta cũng khách sáo đưa tôi về đến nhà, nhưng chỉ thỉnh thoảng thôi, nếu như trời không quá tối, bình thường tôi đều tự đi về.\”


