Thẩm Tư Viễn quay lại, vừa lúc Đoàn Mạn gọi anh ra chơi mạt chược.
Cô hai Thẩm Thanh cười nói: \”Cũng không biết vận may năm nay thế nào, nhớ năm ngoài vận may của ông Hai không tệ, tiền bị ông thắng hết cả.\”
Thẩm Tư Viễn nhìn qua, cong môi nhẹ giọng nói: \”Xem ra năm nay tôi phải nể mặt mọi người một chút.\”
Thẩm Thanh: \”Vậy thì không được, chúng ta đều coi trọng người thật việc thật, nhất là người nhà họ Thẩm chúng ta, không thể lập lờ được, đêm nay cháu nhất định sẽ đòi lại hết số tiền năm ngoái.\”
Thẩm Lương Châu bị Thẩm Nhân gọi ra ngoài đốt pháo hoa cùng mấy người trẻ tuổi.
Thẩm Tư Viễn quay đầu lại hỏi Lâm Tử Diên: \”Em có muốn đốt pháo hoa không?\”
Lâm Tử Diên lắc đầu: \”Thôi, ngoài đó đều là những người trẻ tuổi, để mọi người chơi đi.\”
Hơn nữa Thẩm Lương Châu cũng ở đó, cô không muốn tiếp xúc quá nhiều với anh ta.
Thẩm Tư Viễn kéo cô đến bên cạnh xem anh chơi mạt chược.
Vận may của Thẩm Tư Viễn không tệ, vừa bắt đầu đã ù mấy ván, vô cùng may mắn.
Dì giúp việc bưng ra cho Lâm Tử Diên một ly trà hoa quả, nói: \”Cô Lâm, thử xem có thích vị này không?\”
Lâm Tử Diên nhìn qua, nhanh chóng nhận lấy: \”Cảm ơn dì, có tâm quá.\”
Tay áo sơ mi của Thẩm Tư Viễn được xắn lên, để lộ ra cổ tay với khớp xương rõ ràng.
Anh nghiêng đầu hỏi cô: \”Em buồn ngủ chưa?\”
Lâm Tử Diên uống một ngụm trà hoa quả, phát hiện trà vậy mà vẫn còn nóng.
Không thể không nói, người nhà họ Thẩm đều rất tinh tế.
Lâm Tử Diên: \”Bây giờ vẫn chưa buồn ngủ, nhưng lát nữa thì không biết.\”
Thẩm Tư Viễn đánh một con ngũ đồng, nhẹ giọng nói: \”Mệt thì lên ngủ đi, chút nữa nếu tôi thắng sẽ chia cho em.\”
Vừa thấy ngũ đồng, Thẩm Thanh lập tức vui vẻ nói: \”Lấy.\”
Sau khi lấy xong cô ấy nhanh chóng đánh ra tam vạn, Đoàn Mạn ở phía đối diện liền lấy tam vạn của cô ấy, rồi vội đánh lục điều mà Thẩm Tư Viễn đợi nãy giờ.
\”Ù rồi.\”
Anh đẩy bài trong tay ra, khiêm tốn cười nói: \”Xin lỗi mọi người, thành dây rồi.\”
Thẩm Thanh thở dài một tiếng rồi cười nói: \”Xem ra ngày mai ông Hai phải mời khách rồi.\”
Đuôi mày Thẩm Tư Viễn nhếch lên, ôn hòa nói: \”Được.\”
Lâm Tử Diên xem một lúc, cơn buồn ngủ đột nhiên kéo đến.
Cô nói với mọi người một câu rồi lên phòng dành cho khách nghỉ ngơi.
Chỗ này dì giúp việc đã sớm dọn dẹp qua nên chắc chắn là sạch sẽ.
Lâm Tử Diên bị cơn buồn ngủ đột ngột đánh úp, cho nên thiếp đi mà không bật đèn.
Không biết qua bao lâu, ngoài cửa vang lên tiếng động.
Cô theo bản năng nghĩ là Thẩm Tư Viễn đánh bài xong quay về nghỉ ngơi nên trở người, có chút mơ hồ nói: \”Anh đánh xong rồi à…\”


