Lâm Tử Diên ngẩng đầu nhìn lên, Thẩm Tư Viễn đang một tay đút túi, đôi mắt cười nhìn cô.
\”Anh…\”
\”Ăn no chưa?\” Lâm Tử Diên đứng dậy hỏi.
Thẩm Tư Viễn: \”Không quá đói, ăn linh tinh một ít là được rồi.\”
Lâm Tử Diên: \”Vừa rồi tôi thấy bên kia có chút hoa quả tươi, để tôi đi rửa hoa quả cho anh.\” Nói xong, cô tính đi ngang Thẩm Tư Viễn để rửa chút hoa quả cho anh.
Nhưng mà.
Ngay lúc cô đi đến bên người đàn ông, nháy mắt đã bị anh túm lấy cổ tay.
Thẩm Tư Viễn: \”Không cần, theo tôi ra ngoài một lát.\”
Bóng lưng hai người rời đi trông hòa hợp lãng mạn, Thẩm Nhân ở phía sau ngắm nghía một hồi, sau đó nở nụ cười: \”Nhìn hai người bọn họ thích mắt ghê.\”
Vừa nói xong, có người ở sau lưng gõ đầu cô ấy.
Thẩm Nhân bị đau kêu một tiếng, sau đó nhìn lại, phát hiện anh họ Thẩm Lương Châu đang đứng sau mình.
Thẩm Nhân oan ức đỏ hốc mắt: \”Anh họ, anh đánh em làm gì.\”
Thẩm Lương Châu: \”Nghe nói hồi trước em có bạn trai?\”
Thẩm Nhân: \”… Đấy là quá khứ rồi.\”
Thẩm Lương Châu cũng nhìn về phía trước, sau đó lạnh lùng nói: \”Ngày thường nói vớ vẩn ít thôi, làm tốt việc cần làm.\”
Thẩm Nhân oan ức nhìn về phía cô Hai, nói: \”Cô Hai, cô xem anh họ đi.\”
Thẩm Thanh lại không đứng về phía cô ấy: \”Anh họ cháu nói đúng, bình thường đu idol ít thôi, học tập nhiều vào, đây mới là điều quan trọng nhất.\”
Thẩm Nhân: \”…\”
Cô ấy cũng nhìn ra mình ở nhà là sinh vật bậc thấp nhất rồi, đành từ bỏ giãy dụa, bĩu môi không nói.
Trong hoa viên.
Lâm Tử Diên phát hiện cuối đường nhỏ còn có xích đu bằng hoa, vui mừng nói: \”Anh xem cái kia kìa.\”
Tiếng gió cuối hoa viên khá lớn, mùa này đã rất lạnh rồi.
Bên này có đèn đường mờ mờ màu vàng, thỉnh thoảng truyền tới vài tiếng náo nhiệt trong biệt thự, càng tăng thêm vẻ yên tĩnh bên này.
Thẩm Tư Viễn cởi áo khoác trên người, giúp cô trải trên ghế đu, nhàn nhạt nói: \”Mấy ngày nay em bận không?\”
Lâm Tử Diên nói cảm ơn rồi ngồi vào xích đu, khẽ đung đưa đáp: \”Khá tốt, vốn đang nghĩ ngày mai anh không có nhà thì phải đối phó với họ hàng thế nào, nhưng cũng may, anh về rồi.\”
Đôi mắt Thẩm Tư Viễn đượm ý cười: \”Có vẻ tôi về khá đúng lúc nhỉ?\”
Lâm Tử Diên nghiêng đầu nhìn anh, vẻ mặt thành thật trả lời: \”Đúng là quá đúng lúc luôn.\”
Ghế xích đu rất rộng, cho nên cũng đủ chứa hai người.
Thẩm Tư Viễn ngồi ở bên cạnh cô, bàn tay thử nhiệt độ đầu ngón tay cô, ấm giọng hỏi: \”Em có lạnh không?\”


