Lâm Tử Diên đi ra ngoài cửa hàng, nhìn thấy Thẩm Tư Viễn đang ở trước xe chờ cô.
\”Khi nào anh bay?\” Cô mở miệng hỏi.
\”Gặp em xong thì đi.\” Thẩm Tư Viễn khẽ cười một tiếng rồi trả lời.
Lâm Tử Diên nghĩ không biết khi nào anh mới về, không bằng bây giờ tặng quà luôn.
Vừa hay hôm đó cô đặt thắt lưng ở trên xe, chỉ để ngày nào đó thuận tiện thì đưa cho anh.
Lâm Tử Diên: \”Anh chờ một chút.\”
Cô xoay người đi về phía xe mình, chỉ chốc lát sau đã quay lại.
\”Cái này cho anh.\”
Thẩm Tư Viễn đưa mắt nhìn qua: \”Cái gì đấy?\”
Lâm Tử Diên khẽ cười nói: \”Mở ra xem là biết.\”
Thẩm Tư Viễn mở túi ra nhìn xem.
Bên trong là một chiếc thắt lưng nam, trông giống cái túi cô giấu hôm anh đi đón cô ở trung tâm mua sắm.
Anh lập tức hiểu rõ, trong đôi mắt lóe lên tia vui vẻ.
\”Đặc biệt tặng cho tôi à?\”
Lâm Tử Diên: \”Vốn định tặng anh mừng năm mới, nhưng lúc đó chưa chắc anh đã về, cho nên chỉ có thể tặng sớm cho anh.\”
Một tay Thẩm Tư Viễn đóng túi lại, sau đó vẫy tay với cô.
Lâm Tử Diên do dự vài giây rồi đi tới.
Thẩm Tư Viễn thoải mái ôm cô vào lòng, chậm rãi nói: \”Bà Thẩm có tâm quá.\”
Ở góc độ này có thể ngắm rõ sườn mặt của cô.
Trắng nõn, thon dài.
Có mấy sợi tóc màu đen xõa trên đó, khiến cô hôm nay trông khá trầm ổn.
Có vẻ anh rất hài lòng với món quà của cô.
Đầu ngón tay Lâm Tử Diên không cẩn thận chạm vào góc áo của anh, ấm giọng nói: \”Thẩm Tư Viễn.\”
\”Thuận buồm xuôi gió.\”
Cũng chúc mình có thể ứng phó với người nhà họ Thẩm này.
Thẩm Tư Viễn khẽ đáp.
\”Chỉ thế thôi à?\”
Lâm Tử Diên còn chưa kịp hiểu ý anh.
Một giây sau.
Người đàn ông hôn lên trán cô.
\”Đóng dấu.\”
\”Chờ tôi trở lại.\”
…
Ngày đầu tiên Thẩm Tư Viễn ra nước ngoài đã gửi ảnh cho cô.
Trong ảnh hẳn là đang họp, trên bàn hội nghị thật dài đặt rất nhiều văn kiện, góc dưới bên phải là một ly Americano.
Anh đang ở Luân Đôn, dựa theo kế hoạch của anh, chuyện này có thể giải quyết trong một tuần.
Nhưng cho dù nhanh hơn nữa chắc cũng không về kịp năm mới.
Lúc này.
Trong cửa hàng của Lâm Tử Diên, Nhan Niệm đang ở cạnh nói chuyện phiếm với cô.


