Mặc dù Lâm Tử Diên không có kinh nghiệm, nhưng làm một người trưởng thành, điều cần hiểu tất nhiên cô vẫn hiểu.
Thẩm Tư Viễn nói vậy xong, cô đúng là không dám nhúc nhích, sợ gây ra chuyện gì đó.
Thẩm Tư Viễn cũng không phản ứng giống bình thường.
Qua nửa phút.
Anh như bị thuyết phục, cuối cùng bất đắc dĩ nhẹ nhàng bấm nhẹ vào eo cô: \”Muộn quá rồi, bên ngoài không an toàn, tôi đi với em.\”
Thẩm Tư Viễn đưa cô đến cửa nhà vệ sinh, lấy bật lửa và hộp thuốc lá trong túi áo ra, nói: \”Vào đi, tôi ở bên ngoài chờ em.\”
Lâm Tử Diên gật đầu, sau đó cũng không dám ngẩng đầu, trả lời: \”Được, làm phiền anh.\”
Trước gương trong nhà vệ sinh.
Lâm Tử Diên nhìn mình trong gương, hai bên má rõ ràng không đánh phấn hồng nhưng vẫn đỏ muốn chết.
Vừa rồi…
Chỉ có thể nói là ngoài ý muốn.
Cô không dám dò xét phản ứng của Thẩm Tư Viễn quá nhiều, nhưng cảm giác người đàn ông này vẫn rất bình tĩnh.
Cô vừa đi ra đã trông thấy Thẩm Tư Viễn tựa bên tường hút thuốc.
Khói thuốc lượn lờ quanh người anh, anh mặc áo gió màu đen dài, thấy cô đi ra, đôi mắt chứa ý cười nhìn sang.
Vừa thấy anh, Lâm Tử Diên không khỏi nhớ tới cảnh tượng trong rạp chiếu phim vừa rồi.
Nghĩ vậy, cô vô thức mở to mắt, vừa cảm giác mình suy nghĩ thái quá.
Tuy trông Thẩm Tư Viễn lạnh lùng cấm dục, nhưng cũng là một người đàn ông bình thường, những phản ứng cần có thì đều có.
Dù là cô thì giờ phút này cũng nghĩ linh tinh trong đầu.
Cho nên bây giờ cô nhìn Thẩm Tư Viễn cứ thấy ngượng ngùng.
Thẩm Tư Viễn biết rõ cô đang nghĩ gì, đi tới ôm vai cô, chỉ hỏi: \”Em có thấy lạnh không?\”
Lâm Tử Diên lắc đầu, trả lời: \”Không lạnh, chúng ta về đi.\”
\”Không xem phim nữa à?\” Vừa rồi trông cô xem nghiêm túc như cực kỳ hứng thú.
\”Đi vào cũng quấy rầy người ta, hơn nữa…\”
\”Hơn nữa cái gì?\” Anh nhẹ giọng hỏi.
Lâm Tử Diên mím môi vài cái, cuối cùng ngượng ngùng nói: \”Vừa rồi anh không thấy ánh mắt người ta nhìn hai chúng ta à, cứ như chúng ta làm… chuyện gì đó. Thôi, cứ để hai người họ có thế giới riêng đi, phim để sau xem lại cũng được. Hơn nữa thời gian cũng không còn sớm, anh nên trở về nghỉ ngơi thật tốt.\”
Thẩm Tư Viễn nhìn cô một hồi, sau đó nhướng mày nở nụ cười, chỉ cảm thấy dáng vẻ cô da mặt mỏng có chút đáng yêu: \”Được, vậy thì nghe lời em.\”
Trên đường.
Thẩm Tư Viễn hỏi: \”Bình thường ba có thích gì không?\”
Lâm Tử Diên nghĩ rồi đáp: \”Bình thường ông ấy rất thích kiểu tranh thư pháp này kia, nhưng cũng chỉ là hứng thú nhất thời, ông ấy thích làm việc hơn.\”