Lâm Tử Diên vốn định tìm huấn luyện viên, nhưng vừa thấy Thẩm Tư Viễn bên cạnh, cô lại không khỏi gạt bỏ suy nghĩ này.
Vừa rồi anh nói muốn đích thân dạy cô, tìm huấn luyện viên chắc cũng không có vấn đề gì quá lớn, nhưng hẳn là huấn luyện viên cũng không thể chịu nổi áp lực khi bị Thẩm Tư Viễn nhìn chằm chằm.
Cô vừa thay sang trang phục trượt tuyết, đi lại trông khá ngốc.
Thẩm Tư Viễn hành động tự nhiên đứng ở bên cạnh cô, nói: \”Em thử xem.\”
Lúc này hai chân cô giẫm lấy ván trượt tuyết, cả người thử dò dẫm về phía trước.
Thẩm Tư Viễn: \”Em là người mới học, kiểu trượt thẳng này dường như thích hợp với em hơn.\”
Nói xong, anh xoay người lại, sửa sang lại động tác chân cho cô.
Sửa động tác chân xong, anh lại đứng trước người cô, kéo tay cô lên hai cây gậy trượt tuyết, ấm giọng nói: \”Đừng sợ.\”
\”Làm theo tôi là được.\”
Dưới sự dẫn dắt của Thẩm Tư Viễn, Lâm Tử Diên thử bước đầu tiên.
Có anh dẫn dắt, cô cảm nhận được mình thật sự bắt đầu trượt trên mặt tuyết.
Thẩm Tư Viễn: \”Cơ thể dùng lực đều, duy trì cân bằng là được.\”
Lâm Tử Diên nghiêm túc gật đầu.
\”Được.\”
Một lúc sau.
\”Em có muốn thử tự trượt không?\”
Lâm Tử Diên: \”Tôi thử xem…\”
Nhưng mà.
Thẩm Tư Viễn vừa buông tay một lát, Lâm Tử Diên đã ngã xuống đất.
Cô ngã đến choáng váng, nhưng may mà mặc dày nên cũng không quá đau.
Chỉ là trông hơi mất mặt.
Ngay khi cô ngẩng đầu lại phát hiện khóe môi Thẩm Tư Viễn khẽ cong lên.
Lâm Tử Diên chớp chớp lông mi, hỏi: \”Anh đang cười tôi à?\”
Thẩm Tư Viễn lại nhàn nhạt trả lời, \”Không có.\”
\”Em nhìn lầm rồi.\”
Lâm Tử Diên lẳng lặng cắn răng.
\”Tôi không nhìn lầm.\”
\”Anh đang cười mà.\”
Như thật sự bị cô chọc cười, lần này Thẩm Tư Viễn khẽ bật cười ra tiếng.
\”Học cái gì cũng đều bắt đầu luyện từ vấp ngã, Tử Diên, đây là bước thành công đầu tiên của em.\”
Lúc ấy trong lòng Lâm Tử Diên chỉ có một cảm giác.
Thẩm Tư Viễn không hổ là người có văn hoá, đến cười cô ngã cũng rất nho nhã, nếu rộng lượng chắc còn nghe không hiểu.
Cô giãy dụa muốn đứng dậy, Thẩm Tư Viễn đưa tay về phía cô.
\”Nào.\”
\”Tôi giúp em.\”
Nhìn bàn tay trước mặt, Lâm Tử Diên do dự giây lát nhưng vẫn đặt tay lên.
Người đàn ông khẽ dùng sức, kéo cô đứng lên.