Lâm Tử Diên ho nhẹ một tiếng, sau đó nghiêm túc trả lời: \”Đương nhiên là ông Hai của cháu rồi.\”
Thẩm Nhân như ngộ ra, sau đó nhìn về phía người đàn ông đang chăm chú đọc tạp chí, bật cười, cố ý nói: \”Ông Hai, ông nghe thấy chưa?\”
Thẩm Tư Viễn vốn không để ý đến cô ấy, lật trang sách, lông mi đen nhánh rũ xuống, dáng vẻ lạnh nhạt.
Thế nhưng…
Khóe môi anh không nhịn được mà thể hiện cảm xúc thực của bản thân.
Thẩm Nhân thầm nhủ trong lòng…
Rõ ràng là đang rất vui.
Lại còn giả bộ không quan tâm.
Hồi trước không phát hiện ra ông Hai là kiểu người ngoài lạnh trong nóng.
Lúc ấy Thẩm Tư Viễn chẳng nói gì, cho đến khi hai người ngồi lên xe đi về.
Hôm nay Lâm Tử Diên hơi mệt, có lẽ vì trời đã sang thu, cô dựa vào cửa sổ gật gù.
Thẩm Tư Viễn nhẹ nhàng nói: \”Thẩm Nhân còn nhỏ, hay hành động bất lịch sự, nói chuyện không nghĩ trước nghĩ sau, em đừng để trong lòng.\”
Lâm Tử Diên như choàng tỉnh, hàng mi rung rung, sau đó cười trả lời: \”Sao tôi lại để ý con bé chứ, con bé cũng chỉ muốn đùa vui thôi.\”
Đèn đường bên ngoài lóa mắt, tiếng gió thổi cọ vào cửa kính xe phát ra tiếng ken két.
Ngón tay thon dài của Thẩm Tư Viễn như vô thức di chuyển trên đầu gối, sau đó anh nhìn sang, bâng quơ hỏi: \”Vậy còn em?\”
Lâm Tử Diên cũng nghiêng đầu sang: \”…Hả?\”
\”Em cũng chỉ nói đùa thôi sao?\” Anh nhìn cô, để ý thấy một sợi tóc dán vào má cô, còn có vài dấu tay, chắc là ban nãy chống tay ngủ gật vô tình để lại.
Đầu ngón tay của anh dịu dàng lướt qua, giúp cô vén sợi tóc lên.
Lâm Tử Diên không khỏi run lên.
Ngón tay anh lành lạnh, thoáng chốc chạm vào khiến người ta không kịp chuẩn bị tinh thần, mùi tuyết tùng xen lẫn vị thuốc lá nhàn nhạt khiến cô mê mẩn một cách khó hiểu.
Cô cắn môi, không biết là thật lòng hay cố tình nịnh nọt mà nói: \”Đương nhiên là thật.\”
Thẩm Tư Viễn coi lời đó là nghiêm túc, mỉm cười rồi chậm rãi nói: \”Thật vinh hạnh cho tôi.\”
…
Vì thời tiết ngày càng lạnh, Lâm Tử Diên cũng mất dần hứng thú với những buổi trà chiều.
Nhưng hôm qua đã hứa với đám bạn trong giới rằng sẽ tư vấn chuyện tình cảm cho họ, nhân tiện tám chuyện, Lâm Tử Diên dù ngại đến đâu cũng vẫn phải ra ngoài.
Cố Dịch Diệp gọi điện thoại trêu cô: \”Người nhất định phải ra ngoài trong cái tiết trời lạnh giá như này, nếu không phải loại phu nhân lá ngọc cành vàng nhàn rỗi thì cũng chỉ có người làm ăn như cậu.\”
Lâm Tử Diên cũng rầu rĩ: \”Là lần cuối cùng của năm nay rồi, mà gần đây tớ cũng bận vụ hợp tác với bên tạp chí địa phương, cũng lâu rồi không tham gia vào mấy buổi như này.\”