Phiên ngoại 2: Cha học chung.
Dĩnh Lạc từ khi trốn truy nã phải vượt biên thay tên đổi họ, đem sự nghiệp một lần nữa xây dựng lại ở Đông Nam Á, gần đây mới vươn xúc tu đến đại lục, liên kết với thế lực của Thiên Hà bang, mở một ít công ty hoạt động hợp pháp để che giấu những hoạt động phi pháp, thường thường bay đi bay lại giữa hai nơi, cố gắng phát triển sự nghiệp.
Thường xuyên qua lại giữa hai nơi còn có một nguyên nhân, chính là hắn yêu thương đứa con tên Dĩnh Hạ đang học ở đại lục, vì không muốn khiến cho cảnh sát chú ý, Dĩnh Lạc có ý định chờ Dĩnh Hạ tốt nghiệp đại học xong thì ra nước ngoài chung với mình, trước đó, chỉ có thể kiên nhẫn đợi thêm ba năm.
Hôm nay, Dĩnh Lạc sau khi đáp máy bay, vì kích động mà muốn chạy về nhà của con, đang muốn nói lái xe Thần Dịch nhanh một chút, A Hào đã chủ động hối thúc.
\”Dịch Thần, đem bản lĩnh lái xe của cậu bày ra đi, có thể nhanh được bao nhiêu thì liền nhanh bấy nhiêu, đừng có để ý tới mấy vụ giới hạn tốc độ.\”
Dịch Thần vốn xuất thân là dân chuyên thi đấu ở các giải đua xe, nắm chặt vô lăng, đó chính là như hổ thêm cánh, cho nên đạp ga dưới chân một cái, đường cao tốc lập tức trở thành địa điểm thi đấu trong giải đua xe của hắn, ngay cả cảnh sát giao thông cũng không thèm để vào mắt.
\”Chờ gặp vợ nhỏ của cậu không kịp sao?\” Dĩnh Lạc hỏi A Hào ngồi ở đằng trước.
\”Đại ca anh không biết đó, em mấy ngày hôm trước gọi điện thoại cho Tiểu Xuân, cậu ta hóa ra muốn em đừng trở về tìm cậu ta, thả cậu ta đi, hừ, nhất định là giận em lâu quá không có về, mới cố ý nói ngược lại. Em tối nay sẽ dỗ cậu ta, thật sự là, vợ nhỏ quả nhiên rất khó nuôi…\”
\”Cậu có thể không cần nuôi…\” Dĩnh Lạc cười lạnh.
\”Ôi, không nỡ, đại ca anh không biết đó, Tiểu Xuân khi lẳng lơ lên, một trăm em gái ở quán bar cũng còn kém hơn, em làm sao có thể không nuôi?\”
A Hào vừa nói vừa nghĩ đến bộ dáng lẳng lơ trên giường của Tiểu Xuân nhà gã, cả người rộn ràng, hận không thể đem vợ nhỏ ôm vào lòng hôn hôn mấy cái ngay lúc này.
Dĩnh Lạc vẫn còn vì chuyện Quí Xuân muốn bắt cóc Dĩnh Hạ lúc trước mà tức giận, hừ nói: \”Quí Xuân trẻ người non dạ tính cách xốc nổi, nói không chừng một ngày nào đó sẽ bán đứng cậu. Hay là đá nó sớm một chút đi, hoặc là bán cho quán bar cũng tốt, đừng có để cho tôi nhìn thấy rồi ngứa mắt.\”
Sắc mặt A Hào đại biến: \”Đại ca, coi như nể mặt em, đừng so đo chuyện Tiểu Xuân làm với Dĩnh Hạ thiếu gia mà, em sẽ giữ cậu ấy thật chặt, không cho cậu ấy làm bậy nữa.
Dĩnh Lạc cười nhạt, thủ hạ A Hào này cũng là kẻ nổi tiếng lòng dạ ác độc trong giới, nếu nói sẽ giữ chặt người nào đó, cả đời này Quí Xuân sợ là không ngóc đầu dậy nổi, coi như là cũng bị cảnh cáo.
Tâm tư vừa chuyển, nhớ đến Tiểu Hạ nhà mình. Cũng đã hai mươi tuổi rồi, vẫn tinh khiết như lần đầu gặp nhau cách đây 2 năm, khi thân thiết vẫn mãi mãi ngượng ngùng non nớt, đây mới là cực phẩm của nhân gian, thằng ranh Quí Xuân kia ở đâu có cửa để mà so sánh?