Chương 5
Trong Sơn Si Đường, một người khác tuổi còn trẻ vóc người cao lớn đang chống tay, bộ âu phục màu đen mặc trên người y không có chút nào có vẻ chật chội, cùng cảm giác áp bách không phù hợp với tuổi vây đầy người, vừa nhìn qua liền biết đó là một nhân vật tàn nhẫn.
Sau khi Dĩnh Lạc đi vào, xua tay mời y ngồi, tự mình cũng ngồi xuống.
\”Cũng đoán cậu sẽ tới, Nhị thiếu gia.\”
Người đó đúng là Cư Vũ Lâu – nhị công tử của bang chủ Thiên Hà Bang Cư Hành Bộ, tuổi y mặc dù nhỏ hơn so với Dĩnh Lạc, nhưng hai người đã biết nhau và có nhiều hợp tác chứa đầy dã tâm, đây cũng là nguyên nhân vì sao Dĩnh Lạc cố gắng hỗ trợ y tranh chức bang chủ Thiên Hà Bang.
\”Để cho tôi đợi lâu lắm nha, Dĩnh Lạc, lúc nào thì lại học bộ dáng đàn bà đó vậy, đông một chuyện tây một chuyện?\” Cư Vũ Lâu rất không vui.
\”Bị bé thỏ giữ lại.\” Dĩnh Lạc tránh nặng tìm nhẹ trả lời.
\”Ọc, nghe nói anh chẳng những nhận lại đứa con mười bảy tuổi, lại còn đổi tính, ở nhà nuôi thỏ làm thú cưng… Dĩnh Lạc à, tôi đang trong lúc hiểm nguy, vậy mà anh lại đứng ở đây đóng phim gia đình hạnh phúc.\”
Dĩnh Lạc cười ha ha: \”Miệng lưỡi Trịnh Tử Câm thật là to, ngay cả cậu cũng biết tôi nuôi thỏ rồi.\”
\”Bên cạnh Trịnh Tử Câm có người của tôi, nếu như gã nói gì đó với anh tôi, tất cả đều sẽ lọt vào lỗ tai tôi.\” Cư Vũ Lâu cười hừ hừ: \”Trên đời này không có bức tường nào chắn được gió, tôi thật muốn nhìn cho kĩ, xem có mười Trịnh Tử Câm cũng làm được cái gì.\”
\”Vậy thì cho gã chết.\” Dĩnh Lạc nói: \”Sắp xếp việc này cũng không hko1, tôi thật ra rất thắc mắc, cậu chậm chạm không xuống tay là vì cái gì? Gã chết đi, thế lực của Đại thiếu gia sẽ trở nên đơn độc, vị trí trong Thiên Hà Bang sẽ rơi vào tay cậu rất nhanh.\”
\”Nếu để cho anh tôi biết tôi giết gã, sợ là sẽ hận tôi cả đời.\” Cư Vũ Lâu nói.
\”Tôi vẫn không hiểu rõ lắm, cậu muốn làm bang chủ Thiên Hà Bang, đến tột cùng là bởi vì cậu phải đứng hàng thứ hai quá lâu, cho nên liều mạng muốn lên vị trí thứ nhất…\” Dĩnh Lạc cười lạnh: \”Hay là có thâm thù đại hận với Đại thiếu gia, cho nên không muốn để cho gã sống thanh thản?\”
\”Tôi cảm thấy bản thân mình so với anh ta càng thích hợp với vị trí bang chủ Thiên Hà Bang hơn, nếu không phải vì anh ta sinh ra trước tôi 2 năm, tôi ngay cả một tiếng anh Hai còn không muốn kêu.\” Mặt Cư Vũ Lâu đầy tàn nhẫn: \”Người nào có thể sinh tồn trong thế giới này, tôi muốn làm cho anh ta nhận thức rõ điều này sớm một chút.\”
Dĩnh Lạc nhún vai: \”Tùy cậu thôi, dù sao tôi giúp cậu làm việc, tương lai cậu phải cho tôi không ít chỗ tốt đó.\”
\”Tất nhiên, cho dù là tôi, tôi không tình nguyện trở thành kẻ địch của \”Ác quỉ Sơn Si Đường.\” Nói nhảm xong, Cư Vũ Lâu hỏi: \”Gần đây có mấy người cố ý phá địa bàn của anh, rốt cuộc là mượn gan ai vậy?\”
\”Mọi người đều biết qui củ, các thế lực phân chia tốt lắm, đạp lên địa bàn người khác không có gì đáng nói. Tôi phái người bắt mấy đứa gây sự, bọn nó một mực nói rằng là do Bình Dương Bang sai phái, tôi nếu mà tin vô mấy cái này thì chẳng còn mang họ Dĩnh.