Chương 9: Trải nghiệm bức tường dương vật ở kỹ viện, cùng dân nghèo cao trào bằng những con cặc trên tường, tham quan kỹ viện
Sau khi hồi cung, Dao Quang lại ẩn mình trong bóng tối, nếu không phải Vụ Tuyên gặp nguy hiểm hoặc là được ra lệnh, hắn sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt mọi người.
Nghỉ ngơi vài ngày, Vụ Linh đột nhiên đến tẩm cung của Vụ Tuyên, trong tay còn mang theo một bức thư.
\”Tuyên nhi, thân vương đã báo cáo biểu hiện của ngươi với phụ hoàng, ngươi làm rất tốt.\” Vụ Linh cười, đưa bức thư trong tay cho Vụ Tuyên: \”Vốn ngươi mới trở về mấy ngày trước, phụ hoàng còn muốn cho ngươi nghỉ thêm vài ngày nữa, nhưng trưởng quản Ngân Quán đã viết một lá thư nói rằng màn trình diễn của ngươi trong lễ trưởng thành thật kinh diễm, vì vậy muốn mời ngươi trải nghiệm cuộc sống ở Ngân Quán. \”
Ngân Quán? Đây là kỹ viện lớn nhất ở kinh đô, mở cửa cho tất cả mọi người, không phân biệt nam hay nữ, người nghèo hay quý tộc, dù vậy nó lại được quản lý cực kỳ tốt, chưa bao giờ xảy ra bất kỳ sự cố nào. Và chủ nhân của Ngân Quán nổi danh là một bậc thầy huấn luyện, Vụ Tuyên cũng đã từng nghe nói về hắn.
\”Nếu ngươi không muốn, vậy ta sẽ để Phi Mông từ chối hắn.\” Vụ Linh nói. Dù sao, Vụ Tuyên mới từ vùng thiên tai trở về không bao lâu, nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa cũng tốt.
\”Nhi thần bằng lòng! Phụ hoàng ngài cũng biết nhi thần là người không thích nhàn hạ.\” Vụ Tuyên vội vàng nói. Có thể đi đến kỹ viện hàng đầu này cũng là một cơ hội tốt để trải nghiệm cuộc sống của người dân, cậu không thể lãng phí nó.
Vụ Linh bất đắc dĩ mỉm cười, nói, \”Ta biết ngươi là một quỷ nhỏ thích phá phách.\” Phụ thân của Vụ Tuyên rõ ràng là một Hạ Quân trầm mặc ít nói, nhưng tính cách của cậu lại có phần giống Chương Ánh Tuyết. Cho nên, dù Chương Ánh Tuyết chán ghét Hạ Quân, nhưng hắn lại rất thương yêu Vụ Tuyên.
\”À… Đúng rồi, phụ hoàng, nhi thần lấy thân phận gì đi ạ?\” Vụ Tuyên đột nhiên hỏi.
\”Từ trưởng quản hy vọng rằng ngươi lấy thân phận kỹ nữ để tiến hành thể nghiệm, hắn sẽ đích thân dạy dỗ ngươi, huấn luyện ngươi thành một tân hoa khôi của Ngân Quán.\” Vụ Linh giải thích.
Vụ Tuyên ngoan ngoãn gật đầu, nhưng trong lòng lại vô cùng mong đợi, nếu chỉ đến tham quan với thân phận Thái tử cậu thì cảm thấy thật nhàm chán.
\”Cũng không còn sớm nữa. Ngươi nên chuẩn bị một chút đi, nếu đi có thể mất khoảng một tháng. Bởi vì ngươi không lấy thân phận thái tử nên sẽ không mang theo quá nhiều thị vệ, nhưng sẽ có người bảo vệ an toàn cho ngươi.\” Vụ Linh nói xong liền trở về tẩm cung của mình.
Ba ngày sau, chủ nhân của Ngân Quán là Từ Thế đích thân vào hoàng cung, nghênh đón Vụ Tuyên.
Ngồi trong xe ngựa của Từ Thế, Vụ Tuyên tò mò đánh giá hắn. Người trước mặt khoảng ba mươi tuổi, được bảo dưỡng tốt, toàn thân toát ra khí chất nho nhã, khiến người ta hoàn toàn không ngờ rằng hắn chính là lão bản kỹ viện.
Từ Thế tao nhã nhìn Vụ Tuyên mỉm cười, nói: \”Sao Thái tử lại nhìn tại hạ?\”
\”A… Bởi vì Từ tiên sinh trông khác với những gì ta tưởng tượng…\” Nhận thấy việc nhìn chằm chằm vào người khác là không lễ phép, Vụ Tuyên ngượng ngùng le lưỡi.


