Chương 21: Được tướng quân cứu ra, muốn cùng tướng quân sinh em bé, hồi cung bị địt lồn địt tử cung, địt cho tử cung tràn đầy tinh dịch
Sau khi tỉnh lại Tạp Thụy không đề cập lại chuyện này, coi như chẳng có gì xảy ra, Vụ Linh cũng ăn ý mà không nhắc đến. Nhưng vì lời tuyên bố rằng sẽ không rời đi của Vụ Linh, thái độ của Tạp Thụy đối với y rõ ràng là thoải mái hơn.
Hắn giống như một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm, khi bắt được một người mà mình cảm thấy quen thuộc hắn nhất định không chịu buông tay.
Hôm nay Tạp Thụy cùng một đám tay sai đi ra ngoài khi còn sớm, Vụ Linh mới biết được từ những người khác là hôm qua bọn họ phát hiện một thương đội giàu có, hôm nay chuẩn bị đi đánh cướp.
Buổi chiều có người mang Vụ Linh đến đại sảnh, y kinh ngạc khi thấy căn phòng chất đầy rương hòm cỡ lớn, bên trong chứa đầy vàng bạc châu báu và những bảo vật quý hiếm không biết tên, cùng với một người đàn ông trung niên bụng bự đang bị trói lại.
Tạp Thụy thấy y đến đây, trong mắt toát ra chút vui vẻ. Hắn chỉ vào cái rương, hiếm khi nói một câu dài: \”Đây là toàn bộ hôm nay đoạt được, còn có một số thứ chưa từng thấy qua, ta sẽ làm cho người này khai ra, ngươi xem đi ngươi có thích món nào không.\”
Vụ Linh không thích hành vi cướp bóc như thế này, miễn cưỡng ra vẻ hào hứng nhìn Tạp Thụy mỉm cười.
Người đàn ông trung niên nơm nớp lo sợ giải thích những thứ quý hiếm trong rương, giọng nói của gã tràn đầy run rẩy, Vụ Linh không tránh khỏi nghĩ đến bản thân lúc trước.
Nghe một hồi, Vụ Linh không nhịn được đến gần chiếc rương, cẩn thận lắng nghe những lời người đàn ông đó nói. Chờ y đến gần, người đàn ông đột nhiên nắm lấy tay y kéo y ra phía sau gã, sau đó kéo đai lưng xuống, thứ đó đột nhiên biến thành nhuyễn kiếm* chỉa về phía Tạp Thụy. Động tác uyển chuyển nước chảy mây trôi, không giống tác phong của một người đàn ông trung niên bụng phệ chút nào.
Cùng lúc đó, tám chiếc rương đột nhiên nổ tung ra từ phía dưới, tám nam tử ăn mặc chỉnh tề cũng rút ra nhuyễn kiếm bao quanh Vụ Linh.
Vụ Linh vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, biết chắc đây thuộc hạ đến để cứu mình. Hơn nữa người đàn ông đang nắm chặt tay y này, Vụ Linh liền nhận ra đây chính là Hạ Quân dịch dung. Trong lòng bàn tay Hạ Quân có một nốt ruồi nhỏ nhô lên, Vụ Linh rất rõ ràng.
\”Quân ca…!\” Vụ Linh không nhịn được vui sướng mà thốt lên một tiếng.
\”Thần cứu giá chậm trễ. Tội đáng muôn chết.\” Hạ Quân siết chặt tay y, thấp giọng nói.
Tạp Thụy không nghe rõ Hạ Quân nói gì, nhưng nhìn tư thế của họ, hẳn là người của A Linh. Hắn tức khắc trở nên phẫn nộ, rút kiếm muốn xông lên, nhưng lại bị thủ hạ bên cạnh gắt gao ngăn cản.
\”Ngoan ngoãn mà đầu hàng đi.\” Hạ Quân lạnh lùng nhìn hắn, mặt không chút cảm xúc nói: \”Bên ngoài chuẩn bị tấn công vào rồi.\”
\”Các ngươi chỉ có tám người! Chờ bên ngoài tấn công vào, các ngươi đã bị ta chém chết!\” Tạp Thuỵ vô cùng tức giận, trong lòng tràn đầy đau đớn vì bị Vụ Linh phản bội.


