ngoại truyện
-\” Jaemin, lối này \” – Johnny đi đằng trước quay lại nhìn thấy cậu em trai nhỏ đang hiếu kì nhìn ngắm xung quanh, không nỡ bèn đi chậm lại để cùng nhịp với cậu.
Na Jaemin nhìn ngắm xung quanh, cậu thật sự đã đặt chân đến Chicago rồi. Một vùng đất khác, một bầu trời khác, một không khí khác vui hơn, nhộn nhịp hơn bao giờ hết, nhưng mà ở nơi đây lại không có anh. Cơn gió nhẹ lướt qua khiến mái tóc bồng bềnh đùa vui trước gió. Chicago thật sự đẹp khi về đêm, vừa bước ra khỏi sân bay, thu vào tầm mắt cậu là cả một bầu trời rộng lớn, những toà nhà cao tầng sát nhau, những ánh đèn lấp lánh, dòng người vội vã tan ca, lại có nhiều cặp đôi đang bắt đầu buổi hẹn hò mới, họ nắm tay nhau đi trên con đường làm cho Na Jaemin cảm thấy bắt đầu nhớ ai đó rồi.
Lee Jeno chết tiệt, bảo đi công tác là đi, còn không thèm đến tiễn người ta đi du học nữa chứ. Vậy mà lúc nào cũng treo trên miệng câu bảo bối của anh, anh thương em nhất, thương cái con khỉ ấy, mặc dù là người ta kêu anh đừng vì người ta mà huỷ công tác, có mọi người tiễn em là được rồi, nhưng thật ra người ta trong lòng là muốn anh đến tiễn người ta nhất chứ bộ, ấy vậy mà cũng đi thật. Ghét ghê á.
-\” Nhớ Jeno rồi à \”
Giọng nói trầm ấm vang lên khiến Na Jaemin vội vàng trở lại thực tại, cậu nhìn anh Johnny rồi nhún vai
-\” Em mà thèm nhớ cái tên xấu xa đó á\”
-\” Được, không nhớ thì không. Em đói không chúng ta đi ăn mỳ nhé, anh biết ở đây có một nhà hàng bán mỳ rất ngon\” – Johnny cũng không muốn vạch trần cậu, bèn nói về vấn đề khác.
Na Jaemin vội vàng gật đầu đồng ý. Bay lâu như vậy bụng cậu cũng đã réo từ lâu rồi. Thế là hai anh em bỏ vali vào trong xe. Johnny nhìn 2 chiếc vali to đùng của Na Jaemin nằm trong cốp xe, rồi thêm 2 chiếc để ở hàng ghế sau mà không khỏi cảm thán. Biết anh thắc mắc nên Na Jaemin giải thích vì mình thật sự có nhiều đồ cần phải đem theo.
-\” Lee Jeno giàu như vậy, em trực tiếp cầm thẻ của cậu ta quẹt không phải tốt hơn đem nhiều đồ như vậy sao\”
-\” Có một số thứ không mua được bằng tiền ạ \” – Na Jaemin nhìn hai chiếc vali đang nằm gọn trên hàng ghế sau cười cười. Đúng là tuổi trẻ, không phải Johnny thấy phiền vì cậu đem nhiều đồ, mà chính là không hiểu nổi giới trẻ thời nay đang suy nghĩ điều gì mà thôi.
Sau khi yên vị bên trong một nhà hàng có phong cách Nhật Bản, Na Jaemin nhìn xung quanh bố trí không quá sang trọng. Cậu nhìn cách Johnny gọi món thì nghĩ thầm có lẽ anh đã đến đây rất nhiều lần.
-\” Johnny hôm nay đi cùng bạn trai sao, cậu bé Omega này thật là đáng yêu\”
Giọng nói có phần vui vẻ, Na Jaemin nhìn thấy là một cụ già, đoán chừng cỡ tuổi ông bà cậu. Bà ấy với gương mặt hiền từ, phúc hậu. Na Jaemin lễ phép gật đầu chào bà.
-\” Không đâu bà ơi, cậu này là Jaemin, cậu ấy có chồng rồi. Chồng cậu ta rất hung dữ, khi giao cậu ta cho con, chồng của Jaemin còn uy hiếp, nếu làm mất một sợi tóc của em bé, con liền lên bàn thờ ngồi ngắm gà khoả thân đấy\”