1.
thấy fotfot chạy đi đâu vội lắm, tôi mới chạy theo.
2.
vừa ló được cái đầu ra khỏi cửa, tôi lập tức nhìn thấy pond naravit đang xoa đầu fotfot của tôi.
cho nên tôi hùng hổ tiến tới, tôi nhất định sẽ kéo fotfot lại với mình.
3.
thế nhưng, tôi lại nghe được cái gì đây?
\”thôi mà, đừng giận. sau này đều nghe theo em.\”
trong đầu tôi như có một cái ly thuỷ tinh vỡ choang, khiến bộ não tôi đứng hình và cơ thể tôi cũng không chịu cử động nữa.
4.
pond vẫn tiếp tục chạm vào fot. vừa rồi là xoa đầu, sau đó là chọt má, chọt chọt lên vai, với một giọng nói rất dỗ dành.
không phải chứ? hôm qua cha này còn đưa fotfot về tận nơi, còn ra hẳn ngoài xe chúc ngủ ngon các kiểu. rồi đứng đợi tới lúc đèn phòng fot tắt.
vậy mà mình chủ quan khinh địch, chết tiệt.
5.
fotfot cuối cùng cũng thôi giận dỗi, quay lại đối diện với pond, sau đó nói.
\”đừng cứ phuwin phuwin nữa đi\”
\”được được, anh biết rồi mà\”, pond nói, kèm theo một nụ cười, làm fotfot cũng bật cười theo.
6.
tôi nghĩ là, mình không nên làm phiền họ. nên tôi, vô cùng tủi thân, quay người trở về nhà, cùng với tiếng thở dài không thua gì anh hai ban nãy.
7.
vừa quay người lại, tôi liền bắt gặp phuwin đã ra khỏi cửa từ bao giờ, ánh mắt long lanh nhìn chằm chằm về phía hai người kia.
thôi bỏ mẹ…
8.
thế nhưng tôi đột nhiên nhớ ra, không phải đêm qua thằng cha kia đã ôm hôn phuwin ở ngoài phòng khách đấy ư? khiến cho fotfot một mình trong căn bếp nhỏ suýt chút nữa rơi nước mắt.
bây giờ đứng đó tán tỉnh với fot và phuwin thì vừa vặn nhìn thấy…
9.
vì thế, máu tôi lại sôi sùng sục và tôi quả quyết xoay người tiến về phía kia. nếu như hôm nay, tôi không giải quyết thằng cha này, tôi nhất định sẽ tức chết!
10.
phuwin nhanh chóng níu tay tôi lại, hai mắt lại long lanh như sắp khóc,