Textfic. F6 | Múc Trước, Yêu Sau – 81. tự sự chăm sóc phuwintang (1) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 7 lượt xem
  • 8 tháng trước

Textfic. F6 | Múc Trước, Yêu Sau - 81. tự sự chăm sóc phuwintang (1)

ngày hội chula – ending

1. dunknatachai

22h10

nhìn đôi mắt đỏ hoe của em nhỏ, trong lòng tôi vô thức nghĩ tới những lần ôm phuwin trong lòng. em mềm mại, ngọt ngào, tuy kiêu ngạo nhưng lúc cần lại rất biết lấy lòng, là một con mèo đích thực. chứ tôi chẳng giống mèo chút nào cả nhé, đồ joong dở hơi!

joong đã giằng tay tôi ra và hiện tại đang xuýt xoa lau nước mắt cho em, miệng thì liên tục, \”ôi ông trời của tao ơi, mày đừng khóc mà.\” sau đó thì, \”tao đi tóm cổ pí pòn của mày về bắt quỳ trước mặt mày nha?\”

aish, cái đồ luỵ bạn yêu. mình với pond cũng bạn yêu đấy nhé!!!!

phuwin thở dài, \”tao có khóc đâu, mày hâm hả? tao xúc động!\”

joong đảo mắt, rồi ngồi sang bên cạnh phuwin, \”muốn ăn gì? tao với dunk đưa đi\”

phuwin lại cúi đầu, mím môi, có vẻ đang suy nghĩ dữ lắm. thôi được, cứ nghĩ thêm đi.

\”gemini, em đi ăn cùng không?\”, tôi hỏi thằng nhóc đang rầu rĩ ngồi trong góc gian hàng, sao cảm thấy nó cũng sắp khóc rồi là ấy nhỉ?

\”em không. huhu, em sẽ đi cùng các bạn ở khoa. hai anh đưa anh hai đi ăn nha\”, rồi nó xách đồ, lết cái thân cao nghều ra ngoài. có một cô gái nhỏ đã đợi sẵn ở ngoài, vừa thấy gem đi ra, đã ôm nó vào lòng vỗ vỗ an ủi, \”được rồi, không sao, ciize thương em~\”

chắc fourth với pond không đến mức vậy đâu, thằng gem này đã lộ liễu còn làm quá.

thôi quay lại phuwin. tôi vừa nhìn tới thì em đã ngước mặt lên. thằng bồ tương lai của tôi vẫn ngồi kè kè bên cạnh, trông cái mặt thì chắc lo cho bạn iu lắm. tôi cũng lo, con trai của chúng tôi.

\”dunk\”, phuwin nhìn tôi, thở một hơi dài rồi nói, \”đi bar đi\”

22h20

joong cốc đầu phuwin đau điếng, khiến mèo nhỏ vì vậy mà lại ứa ra một hàng nước mắt.

\”này thằng kia mày thích chết hả?\”, phuwin ôm đầu hai giây, sau đó nhào tới nắm tóc joong đe doạ.

\”mày mới thích chết! đi bar cái gì giờ này?\”, joong nắm bàn tay phuwin muốn gỡ ra, vừa gào mồm lên đáp.

\”tao đi cùng dunk. không chết được\”, phuwin hờn dỗi ngồi sang một bên mà hậm hực khoanh tay trước ngực.

… những đứa trẻ cần có sự chăm sóc của p\’dunk!

22h30

vì vậy mà joong lái xe đưa chúng tôi đến quán bar quen thuộc. nhưng lần này tôi và phuwin không ở nơi nhộn nhịp xập xình xập xình nữa mà ngồi trong một cabin bao quanh bởi kính, cách âm khá tốt và nằm ở tầng lửng, có thể nhìn thẳng xuống sân khấu nơi có các vũ công uốn éo.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.