– Úi!
– Sao đấy?
Jeong Jihoon tựa người sang phía Kim Hyukkyu giọng nũng nịu:
– Vợ ơi em tự nhiên bị lạnh sống lưng có phải ốm rồi không?
Kim Hyukkyu đành nhịn cười chạm nhẹ tay vào trán con mèo bự đang làm nũng.
– Mát lắm chắc mở điều hòa hơi to thôi.
– Không phải đâu mà chắc chắn không phải gió điều hòa. Chắc em ốm mất rồi, anh ôm em ngủ để ủ ấm đi mèo không chịu được lạnh đâu.
Đừng tưởng anh không biết cái móng vuốt đang di chuyển xuống sờ soạng eo anh đâu.
Đúng là cái tên hổ đội lốt mèo, cao thủ không bằng tranh thủ.
Nhưng chồng mình đẹp trai như này tội gì mà không ôm.