– Đến chưa lâu thế ?
– Từ từ còn phải mang phụ tùng nữa sắp rồi!
– Lẹ lên đấy nó đi mất thì sao!
– Sắp sắp anh chờ xíu !!!
Son Siwoo chửi thề một tiếng rồi nhét điện thoại vào túi áo khoác. Han Wangho vừa thập thò bên mép tường vừa hỏi:
– Hai người kia vẫn cao su chưa đến à ?
– Ừ, bảo cái gì mà phụ tùng ấy. Mà mày bỏ cái ống nhòm đấy đi được không nhìn như bọn biến thái ấy! Từ đây ra chỗ nó cách có 30 mét là cùng cần làm màu vậy không ?
– Im đi công chúa. Chúng ta đang theo dõi tội phạm nên cần bắt được từng chi tiết nhỏ nhất. Thằng Minseokie còn hưởng ứng mà mày nói nhiều thế.
Son Siwoo ngó xuống nhìn Ryu Minseok đeo khẩu trang tay cầm máy ảnh \”tách tách\” liên hồi chỉ biết ôm đầu hét lên:
– Trời đất ơi ! Tao chịu hai bọn mày luôn đấy muốn cảnh sát ghô cổ cả đám lên phường hả ? Chờ anh Hyukkyu đến tao phải bảo ảnh dẹp ngay cái trò-
– Ờm … Siwoo a-
Son Siwoo thấy một bàn tay đen xì đặt lên vai giật mình quay lại liền xịt keo cứng ngắc vì phía trước là hai người bịt kín mít từ đầu đến chân đeo kính râm bịt khẩu trang đầu đội mũ rộng vành. Cả người không hở một mi-li-mét nào đeo đằng sau một cái ba lô được nhồi căng phồng đầy món đồ kì lạ thì suýt ngất. May công chúa còn nhận ra người quen qua giọng nói nhẹ nhàng của một trong hai cái bọc đen xì trước mặt.
– A-anh Hyukkyu và… Hyeonjoon ? Hai người làm cái gì vậy?
Choi Hyeonjoon nói với giọng rất tự hào:
– Đi theo dõi thì phải ra dáng điệp viên thám tử chứ anh. Đây nè
Nói đoạn nó lôi từ trong ba lô ra một cái tẩu thuốc.
– Đồ lưu niệm của Sherlock Holmes ở phố Baker em đi với Dohyunie năm ngoái. Biết kiểu gì cũng có ngày xài đến nên em cất kĩ lắm.
– Còn cái này là kính lúp, dụng cụ lấy dấu vân tay, chất luminol, túi đựng vật chứng, kính-
– Mày đi phá án giết người à ?
Hai người nhìn Son Siwoo một cách khó hiểu rồi Kim Hyukkyu như nhớ ra vội lôi đồ trong túi ra.
– À anh còn mang cả bộ đàm và máy nghe lén nữa…có cần không?
Son Siwoo chết lặng rồi như muốn bùng nổ. Đi với cái lũ này thì thà đâm đầu vào đậu hũ chết quách cho rồi nhục quá da mặt Son Siwoo không có dày như bê tông trát đường đâu !!!
Nhưng nhục mấy thì drama vẫn phải hóng cho xong cái đã. Dù sao cũng không phải đen xì như gián biết đi giống hai người kia. Nghĩ vậy công chúa đành cắn răng bịt kín mít như ninja. Trong lòng thầm niệm Phật bịt như này lỡ gặp người quen rồi bị phát hiện thì hãy lờ nhau đi mà sống. Làm ơn ! Tôi sẽ biết ơn người đấy cả đời.
Chuẩn bị hóa trang (?) xong đội điệp viên kiêm hội đồng quản trị tiếp tục từng bước di chuyển theo đối tượng Lee Minhyung. Trên đường bao nhiêu cặp mắt nhìn chằm chằm mà éo hiểu bọn kia nghĩ gì mà cho rằng mình ẩn thân bám đuôi rất giỏi. Son Siwoo chỉ biết cắm mắt đi theo không dám ngẩng lên cũng không dám chửi thầm vì trong đám mát mát ấy có anh Hyukkyu. Em không thể nghĩ xấu về anh được ! Mà suy nghĩ lạc quan hơn thì đám dâu hào môn còn không sợ mất mặt thì mình sợ làm gì ? Cơ mà du hành động lộ liễu vậy nhưng Lee Minhyung vẫn nói chuyện vui vẻ với tên nhóc bên cạnh không hề tỏ thái độ đề phòng nào.